Con đường đến trường

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, hình ảnh con đường đến trường có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được. Đối với tôi, đó là con đường gắn bó với tôi biết bao kỉ niệm êm đềm. Suốt bảy năm trôi qua, đã bao lần bước đi trên con đường này, song mỗi lần đi học tôi đều thấy con đường đó thật đặc biệt vì mỗi ngày con đường lại được khoác thêm bộ quần áo mới lộng lẫy.


Đối với bạn đó có thể là con đường xa hoa, lộng lẫy, mềm như dải lụa uốn lượn dưới vòm cây xanh. Đó cũng có thể là những con phố đông đúc người qua lại hay những ngõ ngách ọp ẹp và nhỏ bé. Nhưng con đường đi học trong tôi dù có đặc điểm nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mãi là người bạn tốt nhất tôi từng có.

Vào mỗi buổi sáng sớm, tôi đều đi trên con đường này tới trường. Không khí thật trong lành và mát mẻ. Những cơn gió tinh nghịch, đuổi nhau sau những tán cây xanh. Những bạn gió như những cậu bé hiếu động len lỏi sau từng lùm cây, theo chân tôi đến lớp. Một làn sương mờ mờ, huyền ảo hiện ra trước mặt tôi đẹp lạ lùng. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh đẹp lạ như thế! Làn sương ấy trông như những hạt bụi nhỏ li ti vậy. Mặt nước bên hồ trong như tấm gương xanh, gợn lên từng làn sóng xô đẩy. Hàng cây xanh um, đung đưa theo điệu nhạc của gió giống như những vũ công chuyên nghiệp. Mọi người từ từ bước ra khỏi nhà như còn đang say giấc nồng. Con đường hôm nay trông cũng thật khác biệt làm sao!

Buổi chiều, bố đón tôi đi học về trên con đường này. Con đường đối với tôi càng trở nên thơ mộng hơn. Ánh mặt trời nhạt dần báo hiệu một ngày sắp hết. Những đám mây màu vàng nhạt giống như những hạt vừng nhỏ rắc trên mâm cỗ trời cao. Con đường thật bí ẩn nhưng huyền ảo vào buổi chiều tà. Từng đoàn người và xe vẫn tấp nập như mọi ngày, trông ai cũng thật vội vã. Những ngọn đèn cao bắt đầu phát sáng làm tôn lên vẻ đẹp của con đường gây sự tò mò và chú ý trong tôi. Không khí hơi se se lạnh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Trên bầu trời cao, tiếng sáo diều vi vu, nhẹ nhàng theo chị gió vang đi khắp muôn nơi. Trên vỉa hè, các bạn nhỏ đang nhảy múa, chơi đùa thật vui vẻ. Không gian trên con đường đi học về của tôi như vậy đó!


Có thể mai sau khi tôi trưởng thành, có thể đi trên nhiều con đường khác nhưng tôi sẽ vẫn luôn nhớ mãi những tháng ngày bước đi trên con đường này. Bởi lẽ con đường đến trường luôn chiếm một vị trí lớn lao trong trái tim tôi.

Bài viết: Nguyễn Tuấn Trọng (7A5)

Ảnh: Sưu tầm