Mùa xuân 2019, Tết đã về

Bây giờ đã là 1 giờ ngày 5 tháng 2, đã 1 tiếng trôi qua kể từ thời khắc giao thừa, tôi ngồi viết những dòng này vì không ngủ được, lòng vừa vui mừng lại có chút bồi hồi.

Vẫn như vậy, cứ Tết đến, Hà Nội trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt, đường phố khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy, khắp các con phố tràn ngập sắc đỏ vàng của ánh đèn và dòng người tấp nập ngược xuôi. Những ngày này, dường như nhịp sống trở nên hối hả và vồn vã hơn bao giờ hết. Người ta đi mua sắm hoa quả, bánh kẹo, nội thất trang trí nhà cửa phục vụ cho ngày lễ cổ truyền. Trên mọi nẻo đường bắt đầu bày bán những cành mai, cành đào, cây quất, cây bưởi… Người đến rồi đi, người ghé hỏi đã trở thành một điều hiển nhiên trong những ngày này. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi nói “Thấy đào, thấy quất là thấy Tết”. Mà đúng thế thật, đào nở, quất sai quả báo hiệu tết cận kề. Năm nào cũng vậy, ai cũng phải sắm sửa cho nhà mình một cành đào, dù nhỏ hay to thì nó vẫn đem lại cái không khí quen thuộc.



Nụ cười rạng rỡ trong ngày Tết

Năm nay xuân đến sớm, nắng về thay cho cái rét cắt da cắt thịt, cây cối đâm chồi nảy lộc, những nụ hoa bung nở rực rỡ sắc màu. Hà Nội chiều 29 Tết, nắng vàng kèm theo chút hơi lạnh khiến lòng người xao xuyến, bồi hồi và bâng khuâng trong không khí bình lặng trước đêm Giao thừa. Hà Nội những ngày Tết bình yên lắm, không xô bồ, ồn ã như thường ngày. Khắp mọi ngả đường con phố vẫn rợp bóng cờ hoa nhưng dòng người đã vơi đi nhiều đến lạ. Chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng thấy cảnh vội vã mỗi sáng mai. Không phải quá tĩnh lặng cũng không phải đến nỗi ồn ào, Hà Nội có những “mùi” riêng mà chỉ có những người còn ở lại mới có thể cảm nhận được.



Hà Nội sáng 29 Tết….


Những chuyến tàu ngày Tết chở cả sự háo hức mong chờ và hạnh phúc

Thời gian tích tắc trôi, dòng người ngược xuôi xe cộ, đồ đạc lỉnh kỉnh chốn tàu xe để chuẩn bị trở về quê đón Tết. Như một lẽ thường, mỗi lần tết cận kề, ngoài cảm giác hân hoan chào đón thì tận sâu thẳm trong mỗi con người xa xứ là niềm mong nhớ tới gia đình, tới cha mẹ và niềm hoài nhớ quê hương… Phố xá hàng ngày đông đúc xô bồ, nhưng những ngày gần Tết lại vắng vẻ tới mức trong vô thức chỉ muốn gọi về mẹ cha. Bao nhiêu buồn vui của cả một năm, đi đâu ở đâu, làm gì, cũng chỉ mong đến mâm cơm tất niên kể lại cho nhau nghe.

Xe chầm chậm lăn bánh, chở những người con xa nhà đang khấp khởi nhớ mong, những người cha, mẹ đi làm xa về ăn Tết. Người cầm theo một cành đào, người lại cẩn thận gói một hộp bánh ngon vào túi bóng. Hiện lên trong ánh mắt, trong từng nhịp thở của họ là niềm vui hội ngộ, nỗi nhớ mong gia đình. Chẳng cần nhiều cây đào, chẳng cần nhiều thức quà cầu kì, chỉ có những cái ôm đầy yêu thương cũng đã đủ khiến cả sân ga trở nên ấm lại giữa cái lạnh của ngày cuối tháng Chạp.


Tết - hành trình trở về với đầm ấm yêu thương

Tết năm nào cũng vậy, luôn mang đến cho người ta niềm niềm vui lẫn sự hoài niệm. Đối với tôi, Tết cổ truyền mới thực sự đáng mong chờ và ý nghĩa.

Một năm cũ đã qua đi, năm mới lại đến. Thời khắc pháo hoa nở rộ, chắc hẳn ai cũng đã bỏ qua mọi muộn phiền và đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình, người thân. Mong rằng trong năm tới, tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công rực rỡ.

1h00

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2019

Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (11D2)

Ảnh: Sưu tầm