Lượt xem: 5631 | Gửi lúc: 08:42' 27/11/2018
Bookmark and Share

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được là học trò của cô

Tình cảm thầy trò là món quà đáng quý nhất trên thế gian này mà ông trời mang đến cho những người học trò như chúng tôi. Tôi cũng có trong tâm khảm mình hình ảnh một giáo viên tôi yêu quý thực sự. Cô giáo dạy Ngữ văn là một phần trong kí ức của tôi - người đã đánh thức trong lòng tôi niềm đam mê với văn chương bằng tình cảm yêu thương trìu mến, nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua bài giảng Ngữ văn tràn đầy cảm xúc và cả sự chân thành, tinh tế, thấu hiểu tôi sâu sắc.

Tôi là một cậu học sinh lớp 5 chập chững bước vào lớp 6 và đến với mái trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành với biết bao nhiêu bỡ ngỡ và rụt rè. Tôi thấy mái trường thực sự xa lạ với tôi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi không phải là một cậu học trò thích học môn tiếng Việt trong suốt 5 năm Tiểu học và lên cấp II là môn Ngữ văn. Đối với tôi, môn học này thật lạ lẫm và khó hiểu. Tôi từng nghĩ rằng tại sao có môn Toán rồi lại có thêm môn Ngữ văn làm gì cho rắc rối nhỉ? Đấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ được có vậy.

Cho đến một ngày…

Tôi gặp được cô: Cô giáo dạy Ngữ văn của tôi bây giờ. Cô không có gì đặc biệt, tôi cũng không ấn tượng với cô lắm. Tôi nghĩ rằng cô cũng giống như bao cô giáo khác đã từng dạy tôi những năm học trước đây. Tôi không chú ý tới cô nhiều cũng như không thích học Ngữ văn vậy. Để làm một bài văn đối với tôi cả một quá trình gian nan “chèo đèo, vượt núi”, cả gia đình tôi cùng làm, cùng đọc, cùng sửa mà tôi còn cáu gắt vì tôi không biết viết bắt đầu như thế nào và trình bày ra sao?

Thời gian vẫn cứ trôi đi, cô đến bên tôi và các bạn đúng trong khoảng thời gian những bạn nhỏ chúng tôi cần cô nhất, đó cũng là một giai đoạn khó quên trong cuộc đời. Tôi nghĩ vậy! Bao nhiêu câu chuyện cô kể, bao nhiêu lời cô nói tôi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ. Với giọng nói truyền cảm, cô đã đưa chúng tôi đến với những tác phẩm văn chương đẹp đẽ và đầy sức lôi cuốn. Bằng sự kiên trì, cô đã thắp lên trong trái tim non nớt của tôi ngọn lửa đam mê học văn chương dù môn học này không phải là sở trường của tôi. Cô giống như ngọn gió mùa xuân mang đến cho không chỉ tôi mà cả tập thể lớp A5 thế giới văn chương đầy sắc màu. Lần đầu tiên tôi được biết đến các nhà thơ, nhà văn, biết cảm nhận về tình yêu cuộc sống, con người, yêu quê hương, đất nước bình dị và thân thuộc. Tôi đã bắt đầu biết rung cảm với văn chương, cảm thấy môn Ngữ văn không còn xa lạ và sợ hãi. Cô từ từ dẫn tôi đến với những bài ca dao du dương, ngọt ngào, đến với tình yêu quê hương da diết trong thơ Lí Bạch và Hạ Tri Chương, giúp tôi cảm nhận hương vị một thức quà của quê hương qua văn bản “Một thứ quà của lúa non: Cốm” đầy tinh tế, sâu lắng. Mỗi bài giảng của cô sao cuốn hút tôi đến vậy?


Tôi còn nhớ, có một lần tôi viết bài văn biểu cảm về món quà tôi nhận được từ thời thơ ấu. Đọc bài văn, cô khen tôi viết hay quá khiến cho cô như được trở về kỉ niệm của chính mình, đọc lại nhiều lần vẫn “rưng rưng” xúc động. Chỉ một câu nói của cô mà khiến cho tôi sung sướng đến cả tuần sau chưa hết, những ngày tiếp nối sau đó tôi như bay bổng trên mây và vô cùng tự hào về bản thân mình. Chính cô đã khơi dậy trong lòng tôi những cảm xúc thực sự trước cái đẹp của cuộc sống và con người. Tôi thấy cô giáo dạy Ngữ văn của tôi giống như một dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp tâm hồn chúng tôi mãi mãi.

Tôi viết những dòng này khi trong tâm trí tôi vẫn hiện lên ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, cử chỉ thân thiện của cô. Tôi cảm ơn cuộc đời này cho tôi và A5 được gặp cô, để được làm người học trò nhỏ của cô. Tôi luôn biết ơn cô về tất cả!

Bài viết: Nguyễn Minh Khôi (7A5 - Năm học 2018- 2019)

Ảnh: Sưu tầm

Bài viết khác