"Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay"

(Không rõ tên tác giả)

Sẽ đến một ngày, một ngày khi nhìn lại hàng cây, ghế đá nơi sân trường, lòng chúng ta chợt xao xuyến, bâng khuâng. Sẽ đến một ngày, một ngày ta nhìn một người bạn bình thường trong lớp, ta chợt thấy thân quen, gắn bó lạ lùng. Sẽ đến một ngày, một ngày mà ta mong thời gian sẽ ngừng trôi, mong cho cái khoảnh khắc hiện tại trở thành mãi mãi để ta được ở trong vòng tay bạn bè, thầy cô và mái trường. Sẽ đến một ngày, một ngày mà chúng ta đi bên nhau, cầm tay nhau thật chặt nhưng lại sợ như sắp mất, sợ một cái gì đó mơ hồ. Sẽ có một ngày, một ngày như thế - ngày chúng ta chia xa…


(Ảnh: Vũ Hoàng)

Chia xa, nghe hai tiếng ấy, con người ta dường như chỉ nghĩ về kỉ niệm. Vì khi chia xa rồi cái ta níu giữ được còn gì ngoài những kỉ niệm xưa cũ! Nhìn lại gốc cây nơi sân trường, ta lại tưởng như vẫn còn bóng người bạn của mình đánh đàn và ca hát. Nhìn lại nơi hành lang, ta lại tưởng như vẫn còn những tiếng cười, những lần đùa vui cùng chúng bạn sau giờ học. Nhìn lại cột bóng rổ, ta lại nhớ biết bao những bóng dáng quen thuộc đang dẫn bóng, ghi bàn, nhớ biết bao những tiếng hò reo của bạn bè nơi đây. Xa rồi, liệu có bao giờ còn được nhìn lại những hình ảnh ấy, hay chỉ được ngắm nhìn lại trong hoài niệm.

Chia xa, ta dường như cảm thấy nhớ một nụ cười vu vơ của ai đó trong lớp học, ta dường như cảm thấy nhớ vị chua chua của những túi xoài dầm len lén chuyền tay nhau cuối lớp, ta dường như cảm thấy thèm được thầy cô mắng mỏ, thèm cái cảm giác được bạn bè quan tâm hỏi han mỗi khi gặp việc khó khăn, thèm cái cảm giác được nô đùa, chạy nhảy nơi sân trường…

Chia xa, ta chợt nhận ra ta còn nợ bạn bè, thầy cô những lời nói cảm ơn và những câu nói xin lỗi. Ta chợt nhận ra đôi lần đã khiến người bạn của mình buồn chỉ bởi sự hiếu thắng của bản thân, ta chợt nhận ra đôi lần đã làm thầy cô giáo lo lắng chỉ bởi sự dại dột của mình… ta chợt nhận ra rằng ta đã nợ họ lời cảm ơn vì đã khiến ta trưởng thành hơn.


(Ảnh: FB Khánh Nghiêm)

Thời gian ơi, xin đừng trôi vội vã!

Bởi ta biết, chia xa là ngày từ đó đến mãi mãi về sau, nhìn một cành hoa phượng, lòng ta lại run lên, bồi hồi, xao xuyến.

Nhưng ta cũng biết, chia xa chỉ có thể chia cắt những thứ tình cảm mỏng manh chứ không thể cắt chia những gì bền chặt. Có phải thế không, bạn của tôi?

Nguyễn Thùy Linh – 10D1 (CLB Phóng viên)