Chúng tôi - những thành viên của tập thể 11A2 - đã có một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên tập thể 11A2 có dịp đến thăm một cô nhi viện. Từng người, từng người một, tất cả đều háo hức chuẩn bị, gom góp sách vở quần áo cũ, hăm hở đóng thùng mọi thứ.

Sáng ngày 8/3,  tuy chúng tôi khỏi hành lúc 7h sáng, nhưng trên đường đi xe gặp trục trặc. Vậy là, trái ngược với kế hoạch, cô trò chúng tôi phải đúng đường hơn một giờ đồng hồ đợi xe khác đến đón. 11h30 chúng tôi mới đến thành phố Nam Định. Nghỉ ngơi ăn trưa rồi, mọi người lại tiếp tục hành trình với hi vọng xui xẻo đã qua. Tuy nhiên, “họa vô đơn chí”, chiếc xe thứ hai xẹp lốp chỉ vừa khi qua cầu Lạc Quân. Sau một thời gian dài chờ xe được sửa, chúng tôi vội vã đi đến cô nhi viện và cuối cùng cũng tới nơi lúc 17h. Tuy mệt mỏi, song chúng tôi đều rất mong được gặp các em, đến nỗi chẳng một ai kịp để ý tới vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà thờ bên cạnh.

Tiếp đón chúng tôi là Cha và các sơ với một nụ cười mừng rỡ trên môi. Cha dẫn chúng tôi đến một sân khấu trong nhà nho nhỏ, ở đó có hơn ba mươi đứa trẻ với độ tuổi từ 2-3 cho đến 14-15 đang mong ngóng.


Khúc hoan ca chào mừng chúng tôi đã được cất lên từ Cha các Sơ và cả các em khiến chúng tôi xúc động.


Đến phần văn nghệ, tiết mục múa của các em 2-3-4 tuổi, dàn hoà ca của các bạn nhỏ 7-8-9 tuổi, đã nhận được những tràng pháo tay dài của chúng tôi. Để đáp lễ, các thành viên lớp 11A2 cũng đã chuẩn bị những tiết mục công phu. Tiến Minh và Tuấn Tâm, với cảm xúc đặc biệt và những lời chia sẻ chân thành, đã ‘cháy’ hết mình trong bài hát “Ba kể con nghe” – bài hát đã lấy đi nhiều nước mắt của các bạn nữ.


Các em bé ở đây hầu hết đều rất đáng yêu. Ảnh: Lê Dung 11D1

Sau phần văn nghệ giao lưu, chúng tôi chia sữa mang theo cho các em. Căn phòng đầu tiên chúng tôi bước đến là nơi các em bé sơ sinh đang nằm ngủ. Chao ôi, nhìn những thiên thần đang say ngủ ấy, lòng tôi chợt xao xuyến. Có những em bé mới 1 tuổi, miệng ngậm bình sữa, mắt mở to tròn nhìn chúng tôi, trông đáng yêu cực kì! Rời căn phòng đó, một số người chúng tôi bước đến căn phòng thứ 2 - nơi có những em bé 2-3-4 tổi đang vui đùa. So với các trung tâm bảo trợ xã hội khác, trẻ em ở đây hồn nhiên và vui vẻ hơn. Có lẽ ỏ đây, dù thiếu thốn nhiều về vật chất, song các em vẫn nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ Cha, từ các sơ. Trong số các em, tôi quý nhất Giang - một cô bé 5 tuổi. Tuy không thể nghe và nói, song ánh mắt em lại cho thấy sự thông minh. Các sơ đều nói: "Nó khôn lắm, nhí nhảnh lắm, vậy mà... Chậc, tiếc thật!". Giang thiếu hơi ấm cha mẹ từ nhỏ nen em rất thèm được bế, được ôm, thậm chí xua các bạn khỏi người đang bế mình - như sợ người ấy sẽ bỏ lại em vậy. Giang rất quấn tôi, và tôi cũng rất quý Giang.


Giang – cô bé với ánh mắt thông minh. Ảnh: Hoài Nam 11A2

Sang đến khu tiếp, ấn tượng đầu tiên của tôi là tiếng xích sắt loảng xoảng mà cách khá xa vẫn nghe thấy. Trên giường sắt, quằn quại một thằng bé lớn tồng ngồng, tay cố giật khỏi sợi xích, miệng nói những câu vô nghĩa. Hỏi ra mới biết, thằng bé được tìm thấy dưới gầm cầu Chương Dương năm mới lên ba; những câu chửi là những câu duy nhất nó biết - những gì đã in sâu vào tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Còn em giường bên, tất cả những gì em ấy làm chỉ là lấy hết sức đập tay vào đầu, trông đến tội! Có những em đưa đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, có em liệt toàn thân chỉ nằm im một chỗ, có em vu vơ những câu hát vô nghĩa...

Chúng tôi đến thăm các em nhỏ bị khuyết tật. Có em bị dị tật từ nhỏ, có em gặp tai nạn. Tiên - em gặp tai nạn - kể lại câu chuyện của mình, về những gì đã xảy đến với mình và bà ngoại bằng một giọng hồn nhiên và ngây ngô; điều này đã làm cho tôi không khỏi xúc động. Trong ba em Tiên, Thơm và Thư, chỉ có Tiên là có điều kiện đi học vì em còn ngồi được, còn hai em kia thì không trường lớp nào nhận. Tuy không biết viết chữ, song Thơm lại rất thích vẽ; em vẽ bằng miệng khá đẹp. Trò chuyện cùng các bé, ấn tượng lớn nhất với tôi là sự nhí nhảnh vui tươi - hoàn toàn không có sự sầu muộn, tự ti về khiếm khuyết cơ thể. Bên cạnh những em bé, chúng tôi còn bắt gặp một chị đã 24 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười ngẩn ngơ của chị khi nhận hộp sữa từ tay tôi – nụ cười giống như của một đứa bé khi được cho kẹo.

Dù đã thống nhất là ra xe lúc 18h10, song đến gần 18h30 các thành viên vẫn chưa tập trung đông đủ. Ai cũng lưu luyến không muốn rời xa các em, ai cũng mong mình được gần gũi với các em lâu hơn. Cô giáo chủ nhiệm phải đích thân đến từng phòng một kéo các bạn về, nhưng rồi nhiều bạn vẫn còn quay lại chỉ để được nựng em này thêm một cái, ôm em kia thêm một lúc. Còn Hoài Nam thì: “Em chỉ ước xe mình xịt lốp ngay tại đây, để mình có thể được ở lại đây đêm nay!!!”. Không chỉ Nam, nhiều người chúng tôi cũng mong vậy, Có những bạn nữ thậm chí còn không kìm nổi nước mắt. Tất cả đều cố ngoái lại để nhìn các em một lần nữa.

Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, bỏ lại cô nhi viện Thánh An Bùi Chu phía sau.

Và chúng tôi biết, thứ mà chúng tôi trao đi thật nhỏ bé nhưng thứ mà chúng tôi nhận được thật lớn lao. Đó là niềm vui, sự lạc quan, yêu đời – món quà vô giá đến từ những từ những em bé không may mắn.

Nguyễn Công Minh - 11A2