Lượt xem: 3890 | Gửi lúc: 08:32' 06/11/2012
Bookmark and Share

Chuyến đi Đầm Long thú vị

(Trích nhật kí)

Khối 8, trong đó có lớp mình đến Đầm Long vào một ngày hè nắng dịu. Một ngày trời cao, trong xanh, nắng nhẹ nhàng phủ lên mọi nơi và ngọn gió nhè nhẹ mơn man trên những vòm cây. Những chú khỉ đang nhảy loi choi, mắt tròn xoe nhìn như đang muốn chộp một cái gì đó (vâng, xin thề là lúc đó ánh mắt của mấy con khỉ nhìn rất đen tối) hoặc tung tăng chuyền cành.

Sau khi đến nơi, các lớp lên nhà sàn nhận phòng của mình rồi phân chia nhóm đi thực hành thu thập mẫu vật Sinh học. Các cô hướng dẫn viên ở Đầm Long hướng dẫn bọn mình cách đi để thu thập bằng cách đi vòng quanh các cổng trước, sau đó rồi vào cổng nào cũng được vì cổng nào cũng thông với nhau. Các cô cũng hi vọng rằng mọi người - tức là học sinh - sẽ thật cẩn thận kẻo bị ngã hay bị khỉ giật đồ.

Lớp mình chia thành 4 nhóm hoạt động theo đơn vị tổ bởi cô Lan yên tâm rằng với sự rèn luyện nhóm của cô, cả lớp sẽ làm rất tốt và có thể tự quản được nhau nên cô Lan để các nhóm tự đi. Dù vậy, cô Lan cùng một số thầy cô khác cũng đi dạo trong rừng, thi thoảng bắt gặp các nhóm đang cố gắng thu thập mẫu vật và động viên. Cô còn chỉ cho nhóm một con bọ để bắt nữa, nhưng tiếc là nó hụt mất rồi. Và nhóm mình là nhóm hăng nhất, năng nổ nhất với nhiều chuyện hay ho trong suốt quá trình đi thu thập mẫu vật.

Nhóm mình đi không theo một thứ tự nào, thấy cổng nào là vào cổng ấy, và mình tình nguyện là một trong những đứa đi chân đất chạy khắp nơi để kiếm mẫu vật thu thập cho bài Sinh học của nhóm. Trải qua một quá trình gian nan thu thập mẫu vật bằng nhiều cách như vồ, vập cộng với sự đa mưu túc trí và sức khỏe phi thường của cả nhóm, thành quả nhóm thu được là hơn 25 mẫu vật ( vượt qua chỉ tiêu 5 mẫu vật ) với nhiều loại côn trùng có kích cỡ, hình dáng, màu sắc khác nhau tạo nên một bộ sưu tập phong phú, đa dạng khiến nhóm mình trở thành nhóm thành công nhất trong chuyến đi của 4 lớp. Bộ sưu tập gồm nhiều chú bướm, chuồn chuồn,… thậm chí có con to bằng bàn tay hay dài hơn 10cm, với những màu nâu đồng, đỏ, xanh rêu, xanh nõn chuối, cam đen, xanh thanh thiên rất đẹp mắt. Và thành quả đó đi kèm với một quá trình “đánh bắt” vô cùng gian nan và vất vả, được cả nhóm bỏ ra nhiều công sức lao động. Nhóm mình gồm 12 người được phân chia công việc phù hợp với từng cá nhân: một bạn đi khua khoắng, 3-4 bạn bắt bằng vợt, lưới, 2 bạn bắt bằng tay không - vâng, bạn không nhìn lầm đâu, là tay không đấy - còn lại thì quan sát. Bạn được phân công khua khoắng sẽ đi đánh động côn trùng ra khỏi chỗ ẩn nấp cho dễ tìm, sau đó những bạn còn lại sẽ chú ý (căng mắt) ra mà quan sát xem côn trùng bay ra đậu đến chỗ nào, sau đó sẽ chỉ cho những bạn cầm vợt hay có-khả-năng-bắt-bằng-tay đến khẽ khàng bắt lấy mẫu vật sao cho nó chịu thương tổn ít nhất và nguyên ven nhất rồi nhét vào túi ni lông có châm kim để côn trùng con có thể thở rồi buộc miệng túi lại. Cả nhóm hò hét, gào rú ầm ĩ mỗi khi thu được mẫu vật mới.

Khi thu được nửa già mẫu vật, cả nhóm cũng đi bộ được khoảng nửa khu Đầm Long. Và tình cờ, nhóm bắt gặp được một ngôi nhà – mái che - rất đáng yêu giữa một cái hồ không lớn lắm ven một con đường nhỏ có vẻ hơi dốc được gọi là Eo Tình Yêu. Con đường đến với mái che ấy phải đi qua những cột gỗ có đôi chỗ phủ rêu nhìn-có-vẻ-hơi-nguy-hiểm, băng qua dòng nước xanh rêu có lác đác vài cành cây nhỏ. Cả nhóm nắm tay nhau, từng người một dần dần di chuyển để đến được chỗ mái che ấy. Eo tình yêu hiện tại đã chính thức “cộp mác” của nhóm mình. Khi cả nhóm đến hết, một chú chuồn đỏ to trong nhẹ nhàng đậu xuống một cánh cây gẫy giữa mặt hồ.Trời mưa nhỏ. Một nhóm bạn nữa trong lớp cũng phát hiện ra mái che này và cũng vào trú mưa. Khi tất cả vừa vào hết, trời chuyển mưa to. Mưa rào rào, mưa xối xả trút xuống tạo nên những gợn sóng trên mặt hồ, uyển chuyển giai điệu tự nhiên của những chiếc lá cây, sóng sánh áng mây trời. Cánh chuồn chuồn chao nghiêng, hư ảo giữa làn nước mưa rồi biến mất trong rừng cây. Lãng mạn giữa trời mưa. Cả nhóm trú trong mái che không về đến nhà sàn được, cô giáo rất lo lắng nên đã gọi điện đến. Tiếng người qua điện thoại yếu ớt giữa tiếng mưa mạnh mẽ, cả bọn phải gào lên nghe mới rõ. Nghe xong điện thoại của cô, cả bọn nhìn nhau cười. Tiếng cười giòn hòa với tiếng mưa. Mưa hắt vào trong mái che, có lúc bắn cả vào người. Vẫn nhìn nhau cười. Có giọt nước xuyên qua lớp rơm, lớp rạ khô dày trên mái, nhỏ xuống lành lạnh trúng người ai đó, nó lại ré lên. Nhìn nhau cười to hơn. Nhìn mấy đứa lớp khác che áo mưa, ni-lông chạy vội qua làn mưa vì không chú ý đến mái che bị tán cây che khuât. Cười. Cơn mưa kéo dài hơn 15 phút là 15 phút cả lũ trong mái che nhìn nhau cười mà không hiểu tại sao lại buồn cười. Chỉ cười thôi. Tạnh mưa, cả bọn lếch thếch kéo nhau về nhà sàn ăn và nghỉ trưa. Trời trong xanh vời vợi, mây trắng lững lờ trôi. Đôi khi, ta có thể nhìn thấy cả ánh cầu vồng.

Cả lớp tập trung ở nhà sàn vừa ăn uống vừa nghịch. Bọn con trai thì lôi chăn gối ra làm chiến trường, đánh nhau tóe lửa. Bọn con gái ngồi nói chuyện rôm rả. Có mấy đứa tranh thủ chụp ảnh mẫu vật, lọc mẫu vật hay đi mua kem, nước gần đấy. Mình cũng đi mua kem cho mấy đứa bạn. Mua xong, một con khỉ chạy ra chặn đường. Mình với con khỉ, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn nhau, cảm giác xung quanh im lặng. Mình khẽ nheo mắt lại, con khỉ cũng nheo mắt theo, cảm giác cứ như phim cao bồi miền Tây. Mình bước một bước, nó tiến một bước. Chạy. Chạy thẳng cẳng để khỉ không đuổi theo lấy đồ ăn. Vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy bán sống bán chết. Chạy như chưa bao giờ được chạy. Chạy như lần cuối cùng đượ chạy. Phù, thoát rồi, thoát khỏi con khỉ đấy rồi. Ngửa cổ lên trời cười sung sướng và bằng cách hãnh diện nhất, mình bước vào nhà sàn và đưa kem cho mấy đứa bạn. Cảm giác như mình là anh hùng. Có vài bạn trong lớp cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Có đứa may mắn thoát được, có đứa không. Và khi nhìn thấy mấy bạn khác đi mua đồ cũng gặp hoàn cảnh như thế, cười. Nụ cười chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Các cô giáo nhân lúc nghỉ trưa đi kiểm tra và trao đổi với học sinh về kết quả đi buổi sáng ngày hôm nay. Cô Lan hỏi đại diện 4 tổ và lớp trưởng về cách hoạt động nhóm ngày hôm nay. Tổ mình- mình là tổ trưởng lon ton- đã rất hãnh diện, tự hào kể với cô rằng nhóm mình bắt được khá nhiều mẫu vật với cách phân công công việc rất thoải mái, công bằng cho mọi người. Mỗi người sẽ tự đánh giá bản thân mình có thể giúp ích được gì trong quá trình đi và dưới sự biểu quyết công khai, các bạn trong nhóm sẽ được chọn vào các vị trí thích hợp. Sau buổi sáng, nhóm mình đã thu được hơn 17 mẫu vật, gần đủ rồi nên cô Lan hỏi nhóm mình có kế hoạch mới cho buổi chiều không hay vẫn đi lăng xăng, xông xáo như buổi sáng. Mình trình bày kế hoạch sẽ tiếp tục với nhịp độ chậm hơn, những mẫu vật còn thiếu sẽ thu gom bằng cách bắt chuồn chuồn ở hồ sen. Cô Lan gật gù: "OK. Theo cô làm theo cách của con cũng được những phải đảm bảo đủ số lượng nhé". Cô Lan xì-tin nhỉ!

Nghỉ trưa xong, cả nhóm lại xông pha lên đường. Lần này, cả nhóm đi với tốc độ chậm rãi hơn. Bảo Ngọc tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này chụp ảnh. Bất ngờ, gặp mấy con khỉ. Một đứa – chả nhớ là ai, nhưng giả sử mà nhớ ra chắc chắn có đứa lãnh no đòn – chìa thức ăn cho con khỉ. Con khỉ lấy, đứa kia lại đưa tiếp, nó lại lấy. Vài bạn khác cũng lân la đưa đồ ăn, rồi cả nhóm cùng đưa. Con khỉ lấy hết. Đến khi cạn thức ăn mang theo rồi, không đưa cho con khỉ nữa, mấy con khỉ bắt đầu đuối theo. Cả nhóm đi nhanh hơn, con khỉ đi nhanh hơn. Cả nhóm chạy, con khỉ cũng chạy. Bảo Ngọc đi chót nhóm vì một tay bận máy ảnh, một tay bận áo mưa và rồi “Uỵch”, Bảo Ngọc ngã một cách rất HẾT MÌNH. Mình cùng mấy đứa khác nhanh chân chạy lại, “xùy xùy” mấy con khỉ rồi vội vàng đỡ Bảo Ngọc dậy, lại co giò chạy tiếp. May thay, chạy thêm độ một lúc nữa thì gặp một hàng nước. Bà bán nước xua mấy con khỉ hộ nhóm rồi giải thích rằng khỉ sẽ theo người nếu người đưa nó đồ ăn. Tại đây, nhóm cũng lượm thêm được 3 mẫu vật chuồn chuồn nữa nhờ công bạn Dương A dày công lăn lội bắt chuồn chuồn ở ao sen gần quán nước. Tí nữa thì bạn ý ngã, may mà mình đỡ kịp.

Đi thong dong khoảng nửa tiếng sau khi bị khỉ đuổi, cả nhóm gặp lại Eo Tình Yêu. Tại đây, nhóm cố gắng thu thập con loăng quăng nhưng không thành công vì nó ở dưới nước và di chuyển rất nhanh. Nhưng rồi, nhóm mình bắt gặp nhóm 2. Và, hiện tại, mình không nhớ nguyên do là vì sao mà nhóm mình và nhóm 2 lại tranh nhau một con giun đất dài hơn 20 cm cho dù nó không phải côn trùng. Con giun chạy (dĩ nhiên là chạy rồi, ở lại chết chắc), 2 nhóm tranh nhau lịch liệt. Bùn và nước bẩn bắn lên người, có vài bạn không may ngã xuống đất trong cuộc chiến giành giun, bẩn hết cả quần áo. Cuối cùng, mình bắt được con giun cho nhóm nhưng rồi vứt đi, vì nhớ ra giun không phải côn trùng. Thế đấy, mất cả công mình tranh giành.

Sau khi thu thập 25 mẫu vật, nhóm quay trở lại khu nhà sàn nghỉ ngơi một lúc, cất đồ cẩn thận và đi mua chút đồ lưu niệm. Xong, cả lớp nhảy vào cái bể bơi gần đấy chơi thoải mái. Lũ con trai thuê quần bơi bơi tung tăng để rồi bị Bảo Ngọc quay lại sau này làm thành những khoảnh khắc đáng xấu hổ. Con gái có vài người thuê đồ bơi, không thì cứ thế nhảy xuống chơi té nước. Thật là vui, chỉ là lúc về, mặc nguyên quần áo ướt có vẻ hơi lạnh…

Qua buổi đi chơi và thực hành này, mình tin mình và rất nhiều bạn đã học được thêm nhiều điều thú vị. Những bài học bổ ích không chỉ về bộ môn Sinh học, về các loài côn trùng mà trên hết, mình còn nhận được những bài học quý giá về tình bạn, qua đó cũng rèn luyện được các kĩ năng nhóm và xử lí tình huống. Thế giới màu sắc và kì diệu của những chú côn trùng, những con chuồn chuồn bay trên hồ sen, những con ong chăm chỉ tìm hoa tích mật, những chú bướm làm đẹp cho đời bằng những đôi cánh mang sắc màu ảo thuật... Niềm hạnh phúc trong suốt quá trình đi, sự giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đôi bàn tay sẵn sàng đưa ra giúp đỡ lẫn nhau, trên môi luôn có một nụ cười vui vẻ như ánh cầu vồng sặc sỡ sau mưa...

Tác giả: Minh Anh lớp 9A4