Lượt xem: 3864 | Gửi lúc: 23:40' 27/12/2012
Bookmark and Share

Cô giáo không chính thức

Vì cô giáo phụ trách môn tiếng Anh của lớp 10D1 có việc riêng nên trong học kì đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi đã có cơ hội được gặp gỡ một cô giáo hết sức đặc biệt – cô Nguyễn Thị Huyền.

Cô đẹp. Và cô biết cách làm đẹp bản thân. Cô thích mặc váy, những chiếc váy liền màu sắc sặc sỡ, chi chít lá hoa. Mái tóc xoăn ngắn lất phất ánh vàng. Chiếc cổ nhỏ nhắn, cao kiêu hãnh. Đối với một người phụ nữ đã có hai con, cô có một thân hình tuyệt đối hoàn hảo. Khuôn mặt của cô tuy không quá nổi bật, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi khiến cô trở nên rạng rỡ vô cùng.

Đằng sau vẻ đứng đắn nghiêm trang khi lên lớp thường ngày, cô còn là một người phụ nữ mơ mộng. Cô thích hoa bưởi, loài hoa nở vào tháng ba với hương thơm nhè nhẹ tinh khiết. Cô từng kể cho chúng tôi về mối tình đầu - cũng là mối tình duy nhất, về bông hoa tháng ba trắng ngần thanh mát. Khoảng cách giữa cô và một lớp có tới 46 đứa con gái đã được rút ngắn từ những tâm sự giản đơn như thế…

Ấn tượng của chúng tôi ngay từ những bài giảng đầu tiên là cô dạy vô cùng kỹ. Có lẽ do là một giáo viên chuyên luyện thi đại học, cô hiểu được điều gì là cần thiết nhất cho tương lai trước mắt của chúng tôi. Cô dạy những kiến thức, có thể có, có thể không có trong đề thi học kì, nhưng hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong đề thi đại học – đề thi quyết định tương lai của tất cả chúng tôi. “Chúng ta ngồi học ở đây vì một mục tiêu lớn hơn trong tương lai”. Và chúng tôi tin, cô là con người biết nhìn xa trông rộng, là một người phụ nữ tinh tế và sâu sắc.

Việc ngồi một chỗ và cầm sách học thuộc toàn bộ ngữ pháp khô khan, đối với những học trò đang tuổi ăn tuổi ngủ như chúng tôi gần như là điều không thể. Cô hiểu điều đó. Vì thế những bài giảng của cô còn gắn liền với không khí sôi động của những trò chơi hết sức thú vị. Có thể là nhìn cử chỉ đoán ngôn từ, hay là vẽ hình minh họa… Những trò chơi mang tính cạnh tranh ấy không chỉ giúp chúng tôi rèn luyện khả năng phán đoán, ghi nhớ từ mới mà còn rèn cho chúng tôi tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.

Ngoài ra, cô cũng có nhiều mẹo học từ mới hết sức đặc biệt và thú vị. Ví dụ như việc sử dụng những tấm card nhỏ xíu nhiều màu sắc, dùng một mặt để ghi từ, một mặt để ghi nghĩa. Những tấm card sặc sỡ có thể mang theo bên người và giúp ghi nhớ từ rất nhanh. Nhưng, dù có bao nhiêu mẹo hay đi chăng nữa thì theo cô, “quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ. Tiếng Anh dễ vì nó không phải suy luận nhiều hay cần đến tư duy logic như Toán, chỉ cần chăm là đủ”.

Kỉ niệm giữa chúng tôi và cô, không nhiều. Đó có thể là những lần cô hát tặng lớp, hay những lần cô nói trêu mấy đứa con trai. “Làm con trai là phải galant, phải biết làm cầu nối cho các bạn gái.” Nhưng, ấn tượng nhất, có lẽ là lần lớp mừng sinh nhật cô. Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước đó nửa tháng. Bánh gatô cũng được đặt làm hết sức kì công. Hôm đó không hiểu sao còn trang bị cả “pháo giấy” cho thêm phần hoành tráng. May mắn thay, lớp chúng tôi không bị các cô giáo giám thị bắt gặp. Cho dù cái bánh gatô chẳng mấy chốc đã bị mấy đứa dùng làm kem dưỡng da cho nhau, nhưng những thời khắc đẹp đẽ vui vẻ ấy đã trở thành kỉ niệm khó quên trong lòng cả của cô và tất cả học sinh 10D1. Cầm trên tay hộp sao cùng 51 lời chúc, cô đã xúc động và khen lớp tình cảm. Hóa ra dạy một lớp có đến 46 đứa con gái cũng lợi lắm chứ!


Cô Huyền tự tay cắt bánh sinh nhật


Chiếc bánh sinh nhật độc đáo

Nhưng, cũng chẳng mấy chốc mà đến tiệc chia tay. Cô đã tự tay gọt hoa quả và phân phát cho lớp, cùng nhau chơi những trò chơi cuối cùng. Buồn, buồn nhiều chứ. Không một giáo viên nào có thể theo dạy chúng tôi mãi mãi, hẳn là vậy. Cuộc đời học sinh phải gặp gỡ, phải học hỏi rất, rất nhiều thầy cô trước khi đủ kiến thức, đủ hành trang vào đời. Tôi hiểu, nhưng cũng không thể ngăn mình cảm thấy hụt hẫng. Thời gian cô và chúng tôi ở bên nhau, không nhiều. Một học kì ngắn ngủi không thể khiến chúng tôi coi nhau như máu mủ hay bên nhau “thề sống chết”, nhưng cũng đủ để in lại những dấu ấn sâu đậm không thể nào quên.Cô còn trẻ. Với nhiệt huyết và tình yêu với công việc của mình, cô chắc chắn sẽ còn đào tạo thêm rất nhiều thế hệ học sinh tài giỏi và thành công. Nhưng, cho dù có là bao nhiêu năm nữa, có đào tạo bao thế hệ học sinh nữa, mong cô đừng quên tập thể lớp 10D1 này. Chúng con có thể không xuất sắc, có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn luôn yêu quý và nhớ cô vô cùng


Tất cả những thời khắc vui vẻ đã qua. Giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp mà chúng con mãi luôn trân trọng. Sau này, một 10D1 thành công sẽ tìm gặp lại cô. Xin cô đừng bao giờ quên tất cả chúng con
Tác giả: Nguyễn Bảo Anh lớp 10D1

Bài viết khác