Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Gửi đến người bạn tớ yêu quý,

Vậy là cũng đã mấy tháng kể từ ngày cậu xách vali lên và bay đến những chân trời mới rồi nhỉ? Ở đất nước xa xôi đó, cậu vẫn khỏe và học tập tốt chứ? Bên ấy, hình như thời tiết đã chuyển đông rồi phải không? Liệu rằng cậu có còn nhớ đến Hà Nội những ngày đông về?

Hà Nội tháng 11, cậu biết không, mùa đông đã chạm ngõ rồi, mang theo từng đợt gió lạnh vẫn còn vấn vương hương hoa sữa thơm nồng góc phố. Lúc nào cũng vậy, những ngày lạnh đầu tiên luôn mang lại cảm giác thật đáng nhớ. Ở xứ nhiệt đới này, chẳng gì ngọt ngào và rộn ràng hơn cảm giác được bước ra đường trong ngày gió mùa về.


Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi cốc sữa nóng và ngắm nhìn thành phố hay long dong trên những nẻo đường vắng tanh chìm trong sắc xám nhạt vào buổi sớm đầu đông? Hà Nội nay khác đến lạ. Từng hàng cây và những mái nhà rêu phong đã được mùa đông khoác lên mình một chiếc áo mới, lá vàng trải dọc khắp các cung đường… Trời khô ráo, gió hanh và lạnh, nắng nhạt dần hé sau những đám mây màu bạc. Người đi bộ tập thể dục lác đác trên phố, tiếng lách cách từ những chiếc xe đẩy hàng của người lao động, mùi phở, mùi bún thơm phức toả lên từ quán ăn ven đường. Cậu từng nói Hà Nội đẹp nhất vào thu, nhưng đối với tớ, mùa đông thành phố mới đẹp, đẹp đến nao lòng. Và chỉ có như vậy, tớ mới thực sự cảm nhận được một Hà Nội yên bình, êm đềm, không xô bồ, vội vã.

 



Gánh hàng rong mỗi sớm đông


Lúc này, Hà Nội mới đúng là Hà Nội, đúng là thành phố xinh đẹp,
kiêu kì người ta vẫn luôn cố gắng viết nên, vẽ lên và hát về

Năm nay mùa đông đến muộn hơn mọi năm, những ngày chớm đông cũng vội vã. Những cơn mưa phùn giăng mang chút hương ngai ngái kèm cơn gió lạnh đầu mùa khiến tớ chỉ muốn vùi mình trong những chiếc áo khoác. Nhưng cũng thật lạ, năm nay, sáng thì rét căm căm đấy nhưng khi mặt trời đứng bóng, cái lạnh như tan đâu hết, nắng len vàng ươm cả khoảng trời. Nắng ấm. Đôi lúc thời tiết chẳng chiều lòng người.

Đông về. Cuộc sống thường ngày bỗng thoát khỏi cái guồng quay vốn có để trở về với cái tĩnh lặng và êm đềm. Dường như cái lạnh luôn làm người ta trở nên lười biếng, cậu nhỉ? Ai chẳng muốn bước chậm lại để cảm nhận không khí mùa đông, chẳng muốn dừng công việc đang làm dở mà nhâm nhi tách cà phê nóng nghi ngút và thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ miên man? Mùa đông mà, chỉ muốn lười một chút mà thôi. Chớm đông, cúc họa mi bắt đầu nở rộ, sắc trắng tinh khôi nhẹ dịu ấy đang dần ngập tràn trên đường phố những ngày chớm đông tháng 11.


 

Cúc họa mi nở báo hiệu đông sang

Hà Nội đầu đông thật đẹp, phải không cậu? Có chút tiếc nuối khi không thể cùng cậu đón mùa đông về, nhưng dù ở nơi xa xôi, hãy luôn nhớ tới những hình ảnh thân thuộc này nhé, bởi Hà Nội ồn ào, nhộn nhịp như vậy, nhưng nó luôn đẹp theo một cách riêng mà chúng ta chẳng hề biết…

Hãy học tập thật tốt và luôn giữ liên lạc nhé!

Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (11D2)

Ảnh: Sưu tầm