Hà Nội đã bước vào những ngày đầu đông se se lạnh. Thấm thoát đã qua ba mùa tôi được sống và vun vén kỉ niệm tuổi học trò cùng thầy cô, bạn bè dưới mái trường mang tên Bác. Và có lẽ suốt những năm tháng đã qua đi ấy, trong tôi cứ thế lớn dần lên một thứ tình cảm trong ngần, đáng quý. Mỗi mùa đông trôi qua dưới mái trường Nguyễn Tất Thành không còn lạnh, vì tôi được sống trong tình bè bạn, tình thầy trò ấm áp. Người nhen lên ngọn lửa ấm ấy, không ai khác – chính là cô chủ nhiệm của chúng tôi - cô Đỗ Thị Phan Nga.


Cô giáo của chúng tôi – người nhen lên những ngọn lửa tình yêu ấm áp

Tôi thả hồn mình ngược về những ngày của mùa cũ… Mùa đông đầu tiên, khi mới chỉ là cô học sinh lớp sáu chập chững vào trường. Sau hai tháng hòa nhập với ngôi nhà mới, chúng tôi đã bớt đi phần nào rụt rè, nhưng vẫn còn là những đứa trẻ ngô nghê, bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới. Và quả thật trong những ngày đầu, tôi có chút sợ hãi và khép nép trước ánh nhìn nghiêm nghị của cô. Cô trong tôi khi đó là một giáo viên rất giỏi, nhưng vô cùng nghiêm khắc và khó tính. Cô tạo cho chúng tôi những thói quen tốt trong cả học tập lẫn nề nếp, nhờ đó chúng tôi tự hãnh diện về kết quả mà lớp đạt được. Nhưng sự nghiêm khắc đó chẳng làm chúng tôi cảm thấy có khoảng cách với cô. Ở cô, chúng tôi luôn cảm nhận được một sự ân cần và tình yêu thương rất chân thành. Sau tất cả những răn đe kia chẳng phải là vì chính chúng tôi hay sao? Tôi còn nhớ mãi ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện của cô khi nhìn ngắm chúng tôi đoàn kết, giúp nhau tiến bộ... Tôi nhớ cô đã lo lắng ra sao khi có bạn trong lớp gặp vấn đề về sức khỏe, gia đình… Cô như một người thân chúng tôi tin tưởng nhất để rồi mỗi lần gặp khó khăn đều không ngần ngại tìm đến và được cô “ lên lại dây cót” tinh thần, tiếp tục học tập tích cực…


Giờ học toán cùng cô luôn ngập tràn những bất ngờ thú vị

Mùa đông thứ hai, cô trong tôi là đầy ắp những khám phá mới. Hóa ra cô cũng là một người hài hước và vui tính. Những giờ học toán không chỉ có lũy thừa, hàm số, hai đương thẳng song song, hai tam giác bằng nhau mà còn cả tiếng cười sảng khoái của lũ học trò chúng tôi bởi những câu nói bông đùa của cô. Lũ chúng tôi vẫn thường hỏi cô ngày sinh nhật, và câu trả lời luôn là ngày ba mươi tháng hai, mong muốn tổ chức một sinh nhật vui vẻ cho cô vẫn chưa thực hiện được. Kể ra cũng buồn cười nhỉ, vì là học sinh mà chúng tôi còn chẳng biết ngày sinh cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô còn hay kể chúng tôi nghe về tuổi thơ của mình, những ngày tháng tuy vất vả nhưng lại quý giá vô cùng. Theo lời kể của cô, chúng tôi như bắt được chuyến tàu ngược dòng về quá khứ, khám phá những điều xưa cũ và đồng thời cũng rút được bài học cho cuộc sống hiện đại bây giờ.


Có cô ở bên, chúng tôi thấy an tâm và hạnh phúc

Chúng tôi đang sống trong những ngày mùa đông thứ ba tại ngôi nhà chung Nguyễn Tất Thành. Phải mất hơn hai năm, chúng tôi mới hiểu hết nỗi niềm của một nhà giáo tận tâm, của một người mẹ dành cho những đứa con của mình nhiều như thế nào. Năm nay cô tôi chủ nhiệm thêm một lớp sáu nữa, công việc phải lo thì nhiều lên, thời gian cho chúng tôi cũng bị san sẻ đôi chút, vậy mà tình yêu thì chẳng vơi đi chút nào. Lớp chuyển lên tầng năm, cô vẫn chạy lên chạy xuống vào những ngày không có tiết, chỉ để xem tình hình của lớp hay nhắc nhở một số thông báo nho nhỏ. Nhưng hình như đám học sinh chúng tôi lại ngược lại, ham chơi hơn, học hành chểnh mảng hơn, để cô buồn lòng rất nhiều. Nhưng năm nay, lớp tôi đã tổ chức được sinh nhật cho cô. Điều tra ngày sinh một cách bí mật, làm quà một cách bí mật, chuẩn bị một cách bí mật và tổ chức một cách thật bất ngờ. Buổi tiệc nhỏ diễn ra đơn giản và ấm cúng như chúng tôi mong đợi, nhưng cảm xúc mà nó mang lại thì thật lớn lao. Lớp khóc. Và lần đầu tiên chúng tôi thấy cô khóc. Cô vẫn luôn giấu mình trong một vẻ ngoài cứng cỏi, chu toàn, nhưng trong tâm hồn thì luôn cần tình yêu thương của những đứa con yêu dấu.

Giờ đây, đôi lúc lòng tôi lại nao nao khi mường tượng đến mùa đông của năm tới, của năm sau nữa … Tôi chợt thêm yêu quý và biết trân trọng những tình cảm trong hiện tại, tự dặn lòng sẽ luôn vun vén cho “mối tình” đáng quý này…

Thực hiện: Nguyễn Quỳnh Trang (8A6)