(Kính tặng Thầy Nguyễn Huy Tân)

"Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười"

(Trích: Thầy và chuyến đò xưa - Nguyễn Quốc Đạt)

Thưa Thầy, quãng đời tuổi hoa có phải là đẹp nhất không Thầy? Thầy đã bên chúng con gần hết hai mùa hoa ấy, và Thầy sẽ lại đi tiếp cùng chúng con suốt những tháng ngày ngắn ngủi cuối cùng của tuổi học trò, tiếp thêm cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt huyết để bước vào kỳ thi có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời chúng con vào tháng 7 sắp tới. Tháng ba dần qua đi, hoa sưa trắng muốt trên đường phố Hà Nội cũng rụng hết. Tháng 4, tháng 5 đến, hoa phượng bung nở rực rỡ như những ngọn đèn lồng đỏ, thắp bừng lên trong chúng con niềm tin vào bản thân mình.

Hằng ngày, Thầy vẫn đi dạy trên chiếc xe Cub bé nhỏ với chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Những bước chân lại nhanh nhẹn và vững chắc cùng chiếc cặp màu đen nho nhỏ khoác một bên vai, đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng con. Thầy vẫn đang và sẽ bên cạnh chúng con, dạy cho chúng con biết muôn vàn điều kỳ diệu của thế giới Toán học.

Thầy có một quyển sổ be bé, trong đó Thầy ghi lại những bài toán hay và khó, chia thành từng chủ đề một để cho chúng con tiện ôn tập. Chúng con biết để có một chuyên đề ôn tập cho chúng con, Thầy đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian tìm tòi và sáng tạo. Tri thức là món quà của cuộc sống, và tri thức lại càng quý giá hơn khi con người biết sẻ chia cho người khác. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Thầy trên bục giảng, tay cầm phấn, vừa viết vừa gạch chân những ý quan trọng vừa say sưa giảng bài cho chúng con, con càng thêm yêu nghề giáo – công việc của "những người đưa đò thầm lặng", cần mẫn đưa chúng con cập bến tương lai mà không cần sự hàm ơn. Thầy dạy chúng con không chỉ là tình yêu với Toán học mà còn là cách ứng xử trong cuộc sống bằng tư duy logic nhạy bén. Thành công sẽ không bao giờ đến với những người lười biếng, mà nó chỉ đến với những ai chăm chỉ, cần cù, chịu khó học hỏi. Những điều học được từ Thầy sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng con sau này.

Niềm vui của Thầy cũng thật giản đơn, đôi khi chỉ là được thấy lũ học trò của Thầy đỗ vào Đại học. Nghe lời Thầy, chúng con luôn cố gắng học hết mình để đền đáp công ơn dạy dỗ của Thầy, cũng là để mở ra cho chính mình một con đường mới đi đến tương lai!


Dạo này con thấy Thầy ho nhiều. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe Thầy nhé! Con mong rằng khi mùa hạ đã đi qua cùng sắc phượng đỏ chói chang, cùng những cơn mưa rào chợt đến chợt đi, cùng cái nắng như đổ lửa…, chúng con được trở lại thăm trường lớp, bạn bè, mang theo Giấy báo đỗ Đại học để được ôm Thầy thật chặt, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Thầy. Chúng con xin hẹn gặp Thầy vào một ngày không xa, ở sân trường Nguyễn Tất Thành – nơi nắng thu trải vàng rực rỡ...

Tháng 3/2014

 Học trò

Nguyễn Thị Bích Ngọc – 12D2