Có người đã từng nói: “Trong mỗi kiếp người, bản thân chúng ta đã có một ai đó để thương, để nhớ, để yêu, để hờn và để giận”. Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn đúng bởi mỗi chúng ta, từ khi được sinh ra trên đời đã là một phần kì diệu của tạo hóa. Với tôi cũng vậy! Lí trí đã chỉ dẫn “con đường” đưa tôi đi tìm về với Mẹ - Mẹ là tất cả và là người tôi quý trọng, biết ơn nhất trên đời.

Từ trước đến nay:

“Tôi chưa bao giờ viết trọn bài thơ về mẹ

 Bởi chẳng thế nào nói hết được sự hi sinh

 Mẹ đẹp hơn cả trăm ngàn đóa hoa xinh

 Người đàn bà - trái tim vĩ đại hơn mặt trời rực rỡ”.


Tôi biết Mẹ yêu tôi theo cách riêng của mình. Có một câu chuyện khiến tôi nhận ra điều đó và chắc rằng tôi sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời tôi sau này: Đó là vào năm lớp Tám, trong một ngày hè, cô giáo thông báo về chuyến đi học ngoại khóa tại Sóc Sơn. Bạn biết đấy, với một đứa trẻ như tôi thì chuyến đi này gây cho tôi sự háo hức và chờ đón vô cùng trong suốt hơn một tuần từ khi tôi nhận được thông báo của Nhà trường. Nếu như là mẹ của các bạn thì đã chuẩn bị cho con mình tất cả mọi thứ, nhưng riêng mẹ tôi thì không, mẹ muốn tôi tự chuẩn bị từ quần áo đến thuốc thang và tất cả. Sáng hôm sau, tôi rời nhà từ sớm với tâm trạng buồn bã, tủi cực một mình và nghĩ rằng mẹ không thương tôi chút nào. Đến trường, tôi thấy các bạn được bố mẹ người thân đưa đến, chào tạm biệt, còn tôi thì lủi thủi một mình. Khi tôi lên xe, ai cũng mở đồ ăn mà bố mẹ chuẩn bị cho. Bụng tôi sôi lên lục cục, vô thức tôi mở túi đồ ra thì bên trong có một hộp cơm được dán với dòng chữ “Bữa sáng ngon miệng con gái!”. Và khi mở ra, tôi rất ngạc nhiên, món thịt bò bít tết và salad táo được chia ra. Tôi ngồi ăn ngon lành. Tôi không biết mẹ đã thức suốt đêm để chuẩn bị, mẹ đã chăm sóc tôi chu đáo đến thế! Thế nhưng sự bất ngờ mà mẹ tôi dành cho tôi chưa dừng lại ở đó. Khi đến nơi, mở ba lô ra, tôi thấy một bức thư, tôi đọc lá thư xong mà lòng rưng rưng xúc động. Bức thư mẹ tôi viết có nội dung ngắn ngủi nhưng tôi hiểu phía sau đó là cả bầu trời yêu thương mà mẹ dành cho mình: “Con gái yêu của mẹ! Mẹ biết mẹ không lo lắng quan tâm cho con nhiều, con đã lớn rồi con yêu ạ. Mẹ vẫn luôn quan tâm và yêu con. Mẹ biết con hay dị ứng với đồ ăn lạ. Dưới cái khăn có sáu hộp đồ ăn nho nhỏ. Mẹ đã chia ra và khi nào cần, con lấy ăn nhé! Hãy học tập và có kĩ năng sống thật tốt. Chúc con có nhiều bài học bổ ích cùng với những kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè con nhé!. Khi đọc đến đây, tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Lúc đó, tôi sung sướng như muốn phát điên lên vậy! Vậy mà đã có lúc tôi hờn giận mẹ!


Sau chuyến đi học tập ngoại khóa trở về, tôi có cảm giác mình và mẹ đã gần nhau, thấu hiểu nhau hơn qua những lời tâm sự, trò chuyện. Tôi có dịp ngắm nhìn mẹ thật kĩ, tôi nhận ra mẹ tôi đẹp lắm! Tôi càng thấm thía hơn tấm lòng của mẹ dành cho mình. Và rồi tôi có một niềm mong muốn cháy bỏng:

“Thời gian ơi! Xin hãy trôi thật chậm

Để cho con có mẹ ở trên đời

Mẹ là vầng trăng, là ánh sáng mặt trời

Giang tay đón mỗi lần con vấp ngã”

Tôi nhận ra bài học lớn trong đời về mẹ:

Mẹ cho con những hiểu biết về cả thế giới và cuộc đời rộng lớn

Mẹ cho con tình yêu thương thiết tha

Mẹ cho con sự chở che ấm áp

Mẹ cho con niềm tin tuyệt đối

Mẹ cho con điểm tựa vững chắc trong tâm hồn

Mẹ chính là chỗ dựa bình yên nhất đời con!


Và rồi:

“Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ

Để đọc lên cho nước mắt trào rơi

Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời

Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ”

Đã bao giờ, bạn quay trở về nhà và ngắm nhìn hình ảnh thân thương, tần tảo của mẹ, được ôm dáng hình và nói lời yêu thương với mẹ? Tôi thương mẹ, yêu mẹ vô cùng, tôi muốn bù đắp tuổi thanh xuân tươi đẹp này cho mẹ bởi những năm tháng qua mẹ đã hi sinh tất cả vì chúng tôi, vì gia đình của mình. Mãi mãi về sau, tôi sẽ luôn khắc ghi bóng hình của mẹ, nhất định tôi sẽ tìm về bên mẹ bởi với tôi: Mẹ vĩ đại hơn mặt trời rực rỡ.

Bài viết: Hoàng Minh Hà (8A1)

Ảnh: Sưu tầm