Lượt xem: 3034 | Gửi lúc: 10:29' 10/04/2018
Bookmark and Share

Một bầu trời màu đỏ

Cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng vui vẻ nhất trong đời học sinh. Tiếng trống vào giờ, tan trường. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn cười nói tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ, tiếng lật sách, tiếng bút thước… Tất cả những âm thanh đấy đều là thanh xuân của chúng ta!

Ngỡ đâu khi tôi vừa mới bước chân vào lớp 10, vừa bắt đầu thích nghi với môi trường học mới đầy bỡ ngỡ… thì giờ đây những ngày tháng dưới cái tên “học sinh khối 10” đã dần khép lại. Mỗi giờ ra chơi, tôi đều ra ban công đứng với mấy đứa bạn, ngước lên cao nhìn khoảng trời cây cỏ, tôi thấy có lúc thì lá cây mơn mởn, lúc thì xám nâu héo úa, lúc thì xanh cả một bầu trời… Nhưng hôm nay lại khác! Hôm nay, hoa phượng nhuộm cả bầu trời ấy một màu đỏ. Và cánh cửa mở ra với bao kiến thức hay, với bao tiếng cười của bạn bè đang đóng lại, cũng như một năm học nữa của tôi lại trôi qua…


Hình ảnh hoa phượng nhuộm đỏ cả bầu trời

Tháng năm về mang theo nắng hạ trải rộng khắp sân trường. Trời đang nắng bỗng mưa trút nước, mưa đến rồi lại đi, thoáng chốc buồn rầu rồi lại cười. Tháng năm cũng vậy, đến rồi lại đi, về từ con tim rung động tuổi học trò, chợt nghĩ chợt nhớ. Nắng mang lòng người cuốn theo làn gió, rồi gió cuốn thời gian vội vụt bay. Một cách nhẹ nhàng gió rời nắng như ta chạm chia tay trường lớp, thầy cô và bạn bè. Đơn giản chỉ là tạm thời rời xa nhau thôi…

Chúng ta đâu thể đoán trước được tương lai như thế nào? Lớp của chúng ta năm nay có toàn vẹn 48 gương mặt trai tài gái sắc, nhưng năm sau, biết đâu, lớp ta sẽ phải nói lời chia tay với một vài bạn đi du học, mất đi một cây hài nhạt toẹt, mất đi một cây toán đẳng cấp, mất đi một thằng bạn dở người hay mất đi một cô bạn đáng yêu hết mức… Lỡ đâu như vậy, chúng ta sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau, vẫn là 48 sắc thái ấy quay về trường cũ họp lớp và tíu tít bàn về những kỉ niệm khó quên cùng nhau trải qua.


Có lẽ, đối với các anh chị khối 12, những ngày tháng cuối cấp này trôi rất nhanh nhưng cũng trôi rất chậm, chưa bao giờ tình bạn lại chân thành, xúc cảm như những tháng ngày rượt đuổi với thời gian như thế này. Sẽ còn đâu những khoảnh lặng “chen chân” vào phút giây hối hả nữa, khi mà thuở ấu thơ chợt ùa về, rồi cả cái nhìn ngơ ngác khi còn là học sinh khối 10, hay cả những kỉ niệm cùng bạn bè trong suốt ba năm cấp ba… Mặc dù tôi mới chỉ được trải qua cái cảm giác chia tay cuối cấp hai, nhưng nó cũng đủ cho tôi thấy khi quãng thời gian 3 năm cấp ba kết thúc cũng là lúc chúng ta cần trưởng thành hơn nữa!

Những năm tháng cấp ba của các anh chị khối 12 cũng đang dần kết thúc và có lẽ, đối với các anh chị, ôn luyện và chuẩn bị vững chắc kiến thức cho kì thi quyết định sắp tới là quan trọng nhất. Nhưng mọi người hãy cứ tạm quên đi những kì thi ấy, hãy cứ tạm gác lại những áp lực điểm số, cho ta một khoảng lặng trong cuộc sống, nhìn lại những gì đã đi qua trong suốt 12 năm học của mình. Xin chúc các anh chị khối 12 bước qua kì thi cuối kì thật tốt để sẵn sàng phong thái ổn định cho cuộc cạnh tranh khốc liệt vào tháng 6 tới.


Rồi tới một ngày nào đó, tôi cùng những đứa bạn của mình sẽ phải trải qua những tháng ngày khắc nghiệt ấy, vừa muốn vượt qua nó thật nhanh mà cũng vừa muốn níu giữ nó lại… như những gì các anh chị cuối cấp đang dần đi qua. Nhưng đó là trong 2 năm tới, với trái tim bồng bột và tâm hồn rạo rực của một cô bé vừa bước sang tuổi 16, tôi sẽ tận hưởng những giây phút còn là học sinh theo cách tuyệt vời nhất mà tôi muốn và tiếp tục theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình đến cùng… để sau này, khi ra trường tôi sẽ không ngoảnh lại nhìn nó mà khóc mà hối hận, mà tôi sẽ cười và tự hào!

Bài viết: Trương Việt Anh (10D2)

Ảnh: Sưu tầm

 

Bài viết khác