Lượt xem: 7400 | Gửi lúc: 06:23' 27/10/2017
Bookmark and Share

Mùa thu sau lưng bố

Mùa thu của tôi ở Hà Nội từng là những chuyến đi vừa ngắn vừa dài trên yên xe máy của bố. Dài là khoảng cách địa lý, vì nhà tôi cách trường khá xa. Ngắn là vì tôi cứ lơ mơ gục đầu trên lưng bố vì còn ngái ngủ, chẳng mấy chốc đã thấy cổng trường ở trước mắt rồi. Từ ngày bắt đầu đến trường, mùa thu đã thu gọn lại bằng tấm lưng vững chãi của bố. Tôi nhớ rất rõ mùi hương quen thuộc ám trên chiếc áo sơ mi tôi vẫn tựa đầu vào, cả cảm giác chất vải hơi thô cọ vào trán mình. Nhớ rõ, ấy là vì chúng gắn với một cảm giác khác luôn luôn cồn cào trong lồng ngực mỗi khi thu về. Mùa thu chính là mùa của những ngày đầu đi học.

Từ khi còn bé tí cho tới khi đã là cô học sinh cấp 2, tôi vẫn thích ôm chặt lấy tấm lưng của bố, đặc biệt là trong những chuyến đi vào những ngày thu ấy. Dù có bao nhiêu lần, bao nhiêu lần trải qua ngày đi học đầu tiên, tôi vẫn chẳng thể ngừng cảm thấy lo lắng bồn chồn. Những lúc ấy, bố làm tôi cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ dù chẳng cần ôm tôi trong vòng tay hay thủ thỉ những câu động viên, an ủi. Dưới bầu trời thu xanh ngắt, xe máy của bố chạy thật nhanh, tiếng động cơ ồn ào hòa lẫn với những âm thanh chung quanh. Chỉ có bố vẫn lặng yên. Thường ngày, bố cũng không hẳn là người ít nói, nhưng vào những lúc ấy, sự lặng yên của bố chính là một tấm khiên che chắn vô hình. Bố lúc ấy tĩnh lặng như mùa thu, và mùa thu của tôi cũng là bố.


Mùa thu yên bình sau lưng bố (Nguồn: Internet)

Nhưng rồi cũng tới lúc, mùa thu của tôi trở thành khoảng không gian phía trước ghi đông xe đạp. Cảm giác bồn chồn vẫn còn đó, thậm chí vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng. Tim tôi đập nhanh hơn, và hai tay bất giác ghì thật chặt. Nhưng đáp lại tôi là cảm giác mát lạnh của làn sương sớm, chứ không còn là hơi ấm của bố nữa. Mùa thu của tôi, vào năm học đầu tiên ở cấp 3, đã thay đổi hoàn toàn. Liệu những chuyến đi này sẽ thật dài hay thật ngắn đây? Tôi cứ không ngừng băn khoăn, nhưng chẳng thể nào biết được. Bầu trời thu mở rộng trước mắt tôi, khiến cho tôi choáng ngợp. Lòng tôi nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn phải tiến về phía trước. Và tôi đi. Tôi đi tìm mùa thu của mình.

Cuối cùng tôi đã biết được, rằng những chuyến đi tới trường trên chiếc xe đạp ấy thật ra dài vô cùng. Dài vì khoảng cách địa lý. Dài vì những miên man suy nghĩ. Dài vì không có bố ở bên. Chỉ còn lại tôi và bầu trời thu thăm thẳm.

16 tuổi. Mùa thu của tôi ngập tràn những mong mỏi lạ thường. Tôi mong được tới lớp, được chào hỏi bạn bè tôi với một nụ cười tươi, được phá lên thích thú trước những câu đùa giỡn nghịch ngợm, được kín đáo liếc mắt tới một chiếc bàn học đặc biệt nào đó nơi cậu đang ngồi. Quả thật, tôi không còn ngồi sau lưng bố. Quả thật, tôi không còn được bố yên tĩnh chở che. Tâm hồn tôi ngập tràn xúc cảm mới mẻ và dịu dàng như gió thu tràn về con ngõ nhỏ. 16 tuổi, tôi thấy được bầu trời của riêng mình, mùa thu của riêng mình. Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn một ngày nào đó đi tìm lại mùa thu sau ấm lưng vững chãi của bố…

 

Bài: Nguyễn Quỳnh Trang – 10D2

Ảnh: Internet