Một giọt… hai giọt… tí tách… rào rào... Cơn mưa ập xuống nhanh và bất ngờ. Vội vã. Hối hả. Mọi thứ đều trở nên nhanh hơn bình thường, thế nhưng ở đâu đó... vẫn có những khoảng lặng, những nỗi buồn không thể gọi tên bỗng ùa về. Mưa nặng hạt. Nhưng nhẹ tênh.

Người ta thường nói mưa là món quà của thiên nhiên, của tạo hóa mà nhờ nó, mọi thứ như được gột rửa, van vật đều khoác lên mình lớp áo mới. Đối với nhiều người, mưa còn là một thứ âm thanh giúp tâm hồn khuây khỏa hơn. Thử tưởng tượng mà xem, tâm trạng bạn sẽ hoàn toàn có thể thả lỏng khi ngoài trời đang mưa mà bên cạnh bạn là một cốc latte hoặc cafe nóng với một bản nhạc dịu nhẹ từ thiên nhiên, hãy thả lỏng cơ thể và lắng nghe, tiếng mưa khi đó sẽ thật tuyệt vời, thế giới khi đó cũng tự nhiên như thu nhỏ lại vậy.


Mưa tuyệt là vậy nhưng nhiều lúc, mưa vẫn gợi cho ta những nỗi buồn không tên. Một chút gió lạnh, một chút ẩm ướt cùng với những hạt mưa cứ thế kéo nhau rơi xuống, không biết từ lúc nào, những nỗi buồn cứ thế âm thầm kéo đến. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu như này: “Mưa vốn dĩ đã buồn, thế nhưng nhìn từ mắt người cô đơn thì càng thêm u sầu, ảo não. Mưa bao giờ cũng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhạt nhòa, riêng chỉ có nỗi nhớ, nỗi buồn là càng lan rộng ra.


Những lúc như vậy, có lẽ suy nghĩ được đi dưới mưa, được thả mình trong cơn mưa bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đi trong mưa có thể bị cảm lạnh, nhưng khao khát được nhẹ nhõm tâm hồn vào lúc này vẫn khiến cho những bước đi vẫn đều đặn, không ngập ngừng, tránh hết sự vội vã, hối hả của dòng người. Đây là lúc ta hòa vào một với làn mưa, hòa vào làm một với thiên nhiên. Mưa xối xả để rồi trong đầu bỗng hiện lên những nỗi buồn như một thước phim quay chậm, để rồi thấm thía, cảm nhận đến sâu sắc cảm giác buốt lạnh. Nhưng lần này lại có điều khác biệt, bởi những thước phim quay chậm kia cũng đang nhanh chóng được mưa gột rửa, nhanh chóng trôi theo “nước mắt của ông trời”


Có lẽ nhưng giọt nước rơi xuống từ trời cao kia như một sự cảm thông, một sự sẻ chia chân thành với một tâm hồn đang cô đơn, đang lạnh lẽo. Và phải chăng, tâm hồn cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm, sảng khoái lắm bởi đã tìm được sự an ủi, sự đồng cảm đến từ trời cao?

Đi qua những ngày mưa sẽ yêu hơn những ngày nắng. Đi qua những ngày bão giông sẽ trân trọng hơn những ngày bình yên. Đi qua những khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn…”. Mưa vẫn không ngừng rơi. Và đời vẫn không ngừng trôi.

Bài viết: Đặng Khánh Uyên (11D5)

Ảnh: Sưu tầm