Dưới những vòm lá xanh mỗi ban mai lấp lánh trong nắng hay mỗi chiều về rung rinh đùa vui trong gió, là vội vã những bước chân vào lớp học, là những tiếng cười nói lao xao, hồn nhiên giờ ra chơi, là lời phát biểu ấm áp của thầy Tổng phụ trách mỗi thứ hai sinh hoạt trước cờ, những hoạt động ngoại khóa sinh động, cuốn hút… Tất cả những điều ấy, đều có một nhân chứng thầm lặng, trầm mặc, quen thuộc - sân trường.

Đã hơn một năm kể từ khi tôi trở thành một học sinh trường Nguyễn Tất Thành. Ấn tượng ban đầu trong suy nghĩ của tôi khi mới bước chân vào Nguyễn Tất Thành là sân trường. Mới đầu nghe có thể mọi người sẽ cười tôi, bởi người ta thường ấn tượng với hàng cây xanh hay ghế đá, riêng mình tôi lại là khoảng sân trường chẳng chút mộng mơ. Trường tôi vốn nhỏ, bốn tòa nhà xếp lại tạo thành hình vuông khép kín. Do vậy, sân trường cũng không rộng như ở một số ngôi trường khác, thế mà tôi vẫn yêu thích nó. Thiết nghĩ, đó là nơi đã chứng kiến nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò, là minh chứng cho sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh dưới mái trường mang tên Bác.

Giờ đây, sân trường tôi đã mang một màu trắng ngà thay thế màu nâu trước đó, chào đón Nguyễn Tất Thành bước sáng tuổi mới. Tôi thật may mắn khi nằm trong lứa học sinh được nhìn thấy ngôi trường mình đang theo học kỉ niệm 20 năm ngày thành lập. Không có niềm vui nào hơn niềm vui khi được chứng kiến sự đổi mới tuyệt vời này.


Sân trường – nơi chất chứa bao kỉ niệm của học sinh

Đứng từ trên cao nhìn xuống, những màu áo cam, màu xanh áo khoác nổi bật trên nền trắng, còn màu trắng tinh khôi lại tô điểm thêm nét học trò ngây ngô. Tiếng cười nói giòn giã vang lên khắp sân trường. Hàng cây vẫn im lìm ở góc sân trường, nhìn lũ học sinh vui đùa trên sân trường mới.

Bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường ngồi xuống ghế đá, thả hồn vào không gian tĩnh lặng và ngắm nhìn sân trường không tiếng nói cười ầm ĩ. Những lúc như vậy, tâm hồn tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Giữa buổi mai với ánh nắng trong vắt, ngọt ngào lấp lánh trên những tán lá, hoặc gần cuối buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực rỡ rọi nghiêng nghiêng len lỏi qua những hàng cây, sân trường tôi như bức họa đầy màu sắc, nhưng thật đáng tiếc, không phải bất kì ai đều cảm nhận được vẻ đẹp ấy.


Sân trường – nơi những cô cậu học sinh tụ họp mỗi giờ ra chơi


Nắng rọi lên những tán cây giữa trưa hè oi ả

Dẫu biết rằng sân trường khoác lên mình chiếc áo mới thì vẫn là sân trường thân quen xưa, nhưng cảm giác hoài niệm về cái cũ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Một năm học ở trường Nguyễn Tất thành cũng đủ để tôi thêm ấn tượng về sân trường đầy nắng mỗi sớm mai cùng hai hàng cây xum xuê lá. Mặc dù vậy, sân trường ấy vẫn thiêng liêng, đáng quý trong những năm tháng cấp ba của tôi dưới mái trường Nguyễn Tất Thành. Tôi sẽ cất giữ hình ảnh đẹp đẽ đó trong trái tim mình để mai sau, khi tìm về hồi ức năm xưa, tôi có thể vui vẻ mà nói rằng “Trường Nguyễn Tất Thành trong tôi là thầy cô, bè bạn, nắng, hàng cây và… sân trường”.

Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (11D2)

Ảnh: Sưu tầm