Lượt xem: 1828 | Gửi lúc: 09:14' 23/05/2019
Bookmark and Share

Nơi cảm xúc thăng hoa và tình yêu còn mãi

(Kính tặng cô giáo Lê Thị Hạnh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2018- 2019)

Cô kính yêu của chúng con!

Chúng con biết rằngThời gian trôi qua và dường như không chờ đợi một ai” - đó là quy luật của tạo hóa cô nhỉ? Cứ mỗi khi mùa xuân qua rồi mùa hạ đến, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời, trong lòng chúng con lại xốn xang bao cảm xúc dạt dào bởi mùa hạ thực sự là một mùa đặc biệt. Quãng thời gian một năm học trôi qua nhanh như một cơn gió. Mải mê trong những con chữ, bất giác chúng con giật mình trước sắc tím bằng lăng, sắc đỏ của hoa phượng thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến… Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế? Bây giờ đã bước sang tháng 5, tháng cuối cùng của năm học lớp 9. Chúng con mong thời gian có thể ngừng lại để được cảm nhận mọi điều tuyệt vời khi có cô bên cạnh. Dẫu vậy con vẫn cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi trong tâm trí bởi tập thể lớp chúng ta sắp phải rời xa cô - cô giáo chủ nhiệm của chúng con - một người bạn - người chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tập thể lớp 9A3 - người đã để lại nhiều dư âm đẹp mà chắc chắn chúng con sẽ không thể quên được trong suốt cuộc đời mình.

Dù ở bên cô chưa lâu, mới chỉ năm học lớp 9 này nhưng cô đã để lại trong lòng chúng con những ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm biết mấy. Và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu khi cô đến bên chúng con đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ, yêu thương của cô. Ấn tượng từ cách cô đến với chúng con, cách cô dạy chúng con qua mỗi giờ giảng Văn thật giống với tên một bộ phim: “Fast and Furious” (Nhanh và nguy hiểm). Nhưng thực ra cô luôn gần gũi, con nhận ra cả lớp mình ai cũng quý mến cô! Bởi ở cô chúng con thấy hình ảnh một cô giáo yêu nghề và tâm huyết, tận tụy với học sinh giống như người mẹ thứ hai vậy. Cô luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu, thông cảm với chúng con nhiều điều khó nói của tuổi mới lớn.


Cô thân mến! Cô có nhớ đêm văn nghệ rực rỡ, nhiều kí ức đẹp trong dịp Kỉ niệm 20 năm thành lập trường Nguyễn Tất Thành vừa qua, buổi biểu diễn văn nghệ chào cờ chủ đề “Yêu thương”, kỉ niệm các bạn nam thi cắm hoa trong ngày 8/3 - lẵng hoa đẹp nhất bởi tình yêu các bạn ấy gửi đến cô, các bạn nữ không ạ? Chúng con sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấy bên cô, tập thể lớp 9A3, được cô che chở và dành cho tình cảm ấm áp. Vì con biết cô luôn lo lắng cho chúng con rất nhiều…!


Cô biết đấy! Nếu ánh nắng mùa hạ làm con người cháy bỏng da thịt, làm ta thấy khó chịu để rồi thốt lên rằng: “Đây là thứ tôi ghét nhất!” thì chút ánh nắng mùa đông sẽ khiến họ thấy dễ chịu và thoải mái làm sao! Nhưng mỗi chúng ta, khi lần đầu thấy ánh nắng của mùa đông nghĩ rằng nó cũng như ánh nắng gay gắt của mùa hạ, nhưng không, họ đã thấy mình thật sai lầm sau khi chạm vào từng tia nắng hoàn hảo ấy, khi để cho giọt nắng ấy mơn man da thịt. Cô ơi! Cô chính là ánh nắng mùa đông ấy của chúng con, dù chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để lại chút gì đó ngọt ngào lắm! Có lẽ ấn tượng ban đầu của chúng con đối với cô không mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong tâm trí chúng con, cô lại là một chút gì ấm áp. Tình yêu của cô không phải ngày một ngày hai có thể hiểu được hết, nó cần cả một quá trình thấu cảm. Để rồi đến bây giờ, chúng con đã cảm được điều ấy và mới thấy tình yêu của cô đối với chúng con thật sâu nặng và tha thiết biết nhường nào! Có ai đó đã ví tình yêu của cô là nóng muốn bỏng tay. Nếu cái nóng ấy có thể để lại những vết bỏng trên da thịt thì chúng con vẫn muốn giữ thật chặt trong tận sâu thẳm trái tim mình. Bởi giống như li nước sôi vậy, nó quá nóng, người ta sẽ thả nó rơi, nhưng nếu cố gắng cầm nó, đợi cái nóng qua đi, nó sẽ lại là li nước ấm.


Cô giáo Lê Thị Hạnh bên những học trò lớp 9A3

Cô yêu quý! Cô đã từng chia sẻ: Cô không làm được gì nhiều cho chúng con”, nhưng thực sự cô đã mang đến cho chúng con nhiều lắm cô ạ! Chính cô đã dạy cho chúng con thoát khỏi sự tự ti và tin tưởng hơn vào chính mình, sống sâu sắc hơn, dần trưởng thành hơn qua từng ngày, từng tiết học. Những bài học cô dạy chúng con không chỉ trên trang sách mà đó còn là cách làm người, là những điều cô trăn trở trong suốt quãng thời gian đi dạy học đã qua. Cô đã giúp chúng con nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị mà bền vững xung quanh mình. Cô luôn khích lệ chúng con bằng ánh mắt thân thương, động viên chúng con bằng tình yêu ấm áp, thấu hiểu tâm lí học trò hết mực bằng cả tâm hồn mình và hơn hết, qua từng bài giảng, chúng con nhận ra rằng giữa chúng con với cô không còn sự xa cách mà ở đó chỉ còn lại sự đồng điệu trong suy nghĩ, lắng đọng trong tâm hồn để có thể cảm nhận cuộc sống và vẻ đẹp của các tác phẩm văn chương một cách trọn vẹn. Cả tập thể lớp 9A3 năm nay vô cùng yêu thích những bài giảng Văn mà cô mang lại. Điều đó thật lạ cô nhỉ? Nhưng có lẽ không khó lí giải đâu cô ạ! Chúng con vẫn có thể hiểu được vì con biết mỗi khi nhắc đến “Truyện Kiều” của tác giả Nguyễn Du, tác phẩm “Ánh trăng” của nhà thơ Nguyễn Duy hay tình cảm cha con qua câu chuyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng”… cô hoàn toàn khác với cô nghiêm nghị của thường ngày, cả tâm hồn cô cùng hòa vào bài giảng Văn một cách say mê, thuần khiết, sâu sắc và không toan tính. Cô giảng Văn không chỉ vì cô yêu những tác phẩm văn chương mà còn muốn truyền cho chúng con tình yêu ấy. Những bài học đã không còn khô cứng trên trang giấy mà thấm đẫm câu chuyện cuộc sống, trở thành hành trang quý giá để chúng con vững vàng vào đời.


Con vẫn còn nhớ có người đã từng nói rằng: “Nhà giáo cũng giống như một người nông dân, gieo những hạt mầm Chân - Thiện - Mĩ vào từng mảnh vườn tâm hồn non trẻ và nuôi dưỡng hạt mầm đó lớn lên từng ngày… Trong đời chỉ cần gặp được một người thầy cô như thế thì đã là niềm may mắn, lớn lao và hãy tin rằng dưới sự dìu dắt một nhà giáo như thế, không nhiều thì ít bản thân chúng ta sẽ có những chuyển hóa tích cực về nhân cách và cuộc đời”. Cô chính là người như vậy trong sâu thẳm suy nghĩ của chúng con cô ạ! Chúng con biết mình không dễ dàng gặp được người thứ hai giống thế trong cuộc đời. Cô cũng đã từng chia sẻ với chúng con: “Cô rất may mắn, hạnh phúc khi được gặp tập thể lớp 9A3, được gặp những bạn nhỏ đáng yêu, thông minh, tình cảm, tinh nghịch, biết tỏa sáng đúng lúc và vô cùng tuyệt vời!”, nhưng có lẽ chúng con còn may mắn hơn khi gặp được cô. Tập thể lớp 9A3 rực rỡ hơn khi có cô bước vào, chút nắng mùa đông cô mang đến có lẽ không đủ để lấp đầy cả cuộc đời chúng con bởi rồi chúng con sẽ trưởng thành, sẽ tạm rời xa vòng tay của cô để đến được với chân trời kiến thức rộng lớn kia nhưng cô biết không? Cô đã khiến chúng con có thêm những ngày nắng đẹp, cô đã mang đến cho tập thể 9A3 những khoảnh khắc đáng nhớ để sau này có đi muôn phương, được học tập trong bất kì ngôi trường nào chăng nữa thì chúng con mong cô hãy tin rằng: “Tình yêu của chúng con sẽ mãi mãi ở lại với cô, cô nhé!


Cô yêu quý! Mùa đông rồi sẽ qua rồi mùa xuân sẽ tới mang theo ước mơ và khát vọng ngọt ngào. Và sẽ có mùa đông cùng những tia nắng khác đi ngang qua cuộc đời chúng con, nhưng cô mãi là tia nắng ấm áp không thể thiếu của tập thể lớp 9A3. Cô mãi là cô giáo thân yêu - người mẹ thứ hai của chúng con, đó luôn là một điều hiển nhiên cô ạ! Chúng con tin chắc rằng với giọng nói truyền cảm, với bài giảng Văn đầy cảm xúc ấy, cô sẽ dẫn lối để chúng con đến với những chân trời mới phía trước. Để mỗi khi vấp ngã hay thất bại, chúng con sẽ nhớ về những điều cô đã dạy chúng con như thế nào!

Cô ơi! Thời gian khắc nghiệt có thể xóa nhòa đi tất cả, chúng con sẽ có những khoảng trời của riêng mình nhưng chúng con sẽ không bao giờ quên được con đường về nhà, con đường về với cô yêu quý và tập thể lớp 9A3 (năm học 2018- 2019). Cho dù cả năm trời, chúng ta chỉ đi trên con đường ấy một lần đi nữa, nó vẫn trở nên quen thuộc đến từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng ngã rẽ, từng hàng cây, từng góc nhà. Luôn có một con đường như thế: Cho dù không ồn ào, đông đúc, cho dù không nhộn nhịp nhưng con đường ấy cũng không bao giờ cô đơn, lẻ loi. Đó chính là đường về nhà, về với tập thể lớp 9A3, về với mái trường Nguyễn Tất Thành vì luôn có cô đang chờ đợi chúng con. Chúng con sẽ trở về con đường ấy để tìm lại những cảm giác trong veo của tuổi học trò, nơi đó có tình yêu vô tận của cô. Bất kể chúng con ở phương trời nào, con đường đó vẫn luôn nằm sâu trong trái tim mình cô ạ!

Có lẽ, sẽ rất khó khăn để đứng trước cô nói lên những điều như vậy nên chúng con muốn viết ra suy nghĩ của lòng mình để gửi đến cô. Chúng con muốn cảm ơn cô đã luôn tha thứ, yêu thương chúng con. Chúng con luôn hãnh diện, hạnh phúc vì được là học trò của cô. Chúng con cảm ơn cô đã cho con biết được thế nào là vẻ đẹp của các tác phẩm văn chương, hiểu hơn về giá trị của bản thân mình, sống có trách nhiệm với mọi người quanh ta. Nhưng cô ơi, dù thời gian có phôi pha, cuộc sống có nhiều đổi thay, chúng con vẫn luôn khắc ghi tình yêu, tâm huyết của cô với tập thể lớp 9A3 để bước chân chúng con được vững vàng như ngày hôm nay. Tập thể lớp 9A3 sẽ thực hiện được ước mơ như cô mong đợi: Lớp mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được điểm kết quả cao nhất trong kì thi vào lớp 10 THPT sắp tới cô nhé! Và đó cũng là điều cô mong muốn đúng không ạ? Lúc đó cô trò mình sẽ hạnh phúc biết bao!


Tập thể lớp 9A3 năm học 2018- 2019

Chúng con kính chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong sự nghiệp của mình! Cô mãi là cô giáo thân yêu của các thế hệ học trò, là một cô giáo mà mỗi chúng con đều cảm thấy may mắn vì đã nhận được sự dạy dỗ của cô. Chúng con luôn biết ơn cô và yêu cô thật nhiều – Cô giáo Lê Thị Hạnh – giáo viên chủ nhiệm của chúng con!

Thực hiện: Phạm Quỳnh Chi (Lớp 9A3 - Năm học 2018- 2019)