Làng quê, thôn xóm là hình ảnh rất đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, cảnh đẹp của quê hương đã trở thành một ấn tượng, kỉ niệm khó phai trong lòng tôi cũng như bao người…


Khác hẳn với thành phố hiện đại, đông vui, náo nhiệt, đến với làng quê là đến với bầu không khí thật yên bình, trong lành. Sáng sớm, ông mặt trời còn ngái ngủ từ từ thức dậy sau rặng núi phía xa. Mặt trời nhô tới đâu, vạn vật như bừng sáng tới đó. Mặt trời lúc này như một người anh hùng đánh tan màn đêm tối. “Ò…ó…o…o” – tiếng chú gà trống gáy vang trong vườn nhà. Không có ô tô, cũng chẳng có xe máy, chỉ có tiếng lọc xọc của vòng xích, của bánh xe đạp, những tiếng bước chân của người đi bộ đều đều vang lên trên con đường quê vắng vẻ, tĩnh mịch.

Dù vậy, cảnh làng quê không hề u buồn. Những phiên chợ họp hàng tháng, hàng kì vẫn luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Tiếng rao vang, lời chào hỏi, cười nói làm náo động cả không gian. Làng quê còn quyến rũ ta bởi những hương vị đặc trưng, thơm thảo: nào là hương sen thoang thoảng, nào là lúa chín ngọt ngào, nào là trái cây thơm mát,… Tất cả quyện vào nhau tạo nên cái mùi, cái hồn của làng quê không thể lẫn đi đâu được.

Mỗi nơi ở làng quê lại có một vẻ đẹp riêng. Đối với tôi, có lẽ ruộng lúa là đẹp nhất, thơ mộng nhất. Khi lúa chín, cả cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát như được bao trùm bởi sắc vàng rộ. Con đường đất gồ ghề ngay cạnh đó, từ khi nào đã trở thành một con đường vàng thơm mùi nắng, khiến khung cảnh thêm trữ tình, tươi sáng. Trên cánh đồng, các bác nông dân miệt mài gặt lúa, đôi môi luôn nở nụ cười tươi rói dù khuôn mặt ướt thẫm mồ hôi. Phía xa, những hàng cây xanh mướt rì rào, đung đưa theo gió như muốn quạt mát cho người nông dân đang vất vả làm việc. Lũy tre làng đứng thẳn, vươn cao, cây nọ kề cây kia như đang thì thầm với nhau điều gì đó. Thỉnh thoảng lại có vài cánh cò trắng muốt bay vút qua.

Vào mùa hè, bạn sẽ được thưởng thức dàn hợp xướng có một không hai. Những chú dế cất tiếng gáy trong đám cỏ, những anh ve sầu bám trên thân cây kêu “ri ri” không ngớt. Trên bầu trời cao, những cánh diều chao liệng, vi vu trong gió. Dưới gốc đa, âm thanh tiếng sáo lúc trầm, lúc bổng vang vọng, ngân dài. Tiếng trẻ con cười nói, đuổi nhau khắp đường làng ngõ xóm. Tiếng những chú chó sủa vui mừng đón chủ, những chú mèo kêu “meo meo” rộn vang,… Cảnh vật sao lại yên bình đến thế, khiến tôi có cảm giác thanh thản và sảng khoái đến lạ kì…

Cảnh làng quê thật đẹp, thơ mộng, yên bình phải không các bạn? Cứ mỗi lần về thăm quê, tôi lại được tắm mình trong bầu không khí trong lành ở nơi đây. Từ đó, tôi càng thêm yêu quý, trân trọng, tự hào về vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, đất nước Việt Nam.

Bài viết: Nguyễn Anh Thư (6A4)

Ảnh: Sưu tầm