Lượt xem: 1707 | Gửi lúc: 00:12' 08/01/2020
Bookmark and Share

Tâm tư của một người con sống xa nhà

Đối với bản thân tôi, khi sống xa gia đình, tôi trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, tôi biết trân trọng hơn từng phút giây được ở bên mái ấm thân yêu của mình. Tết đã đến rất gần, trong những ngày lễ của sự sum vầy, tôi muốn gửi hết tâm tư của một người con xa nhà gói gọn lại nơi đây…

Khi nhận được thông báo được trúng tuyển vào trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, cả nhà tôi đã rất vui mừng và hạnh phúc, tuy nhiên, niềm vui còn chưa được trọn vẹn thì tôi đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng: tôi sẽ phải sống và đi học xa nhà. Giây phút đó tôi đã rất hoang mang, lo lắng với việc một mình sống ở Hà Nội, cách nhà tôi hơn 300 km… Vì muốn trấn an tôi, mẹ tôi liền nói đùa: “Vậy là con gái mẹ sắp được trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa gia đình sớm rồi đấy nhỉ”.


Khoảng thời gian đầu khi mới chuyển lên sinh sống ở nơi thủ đô hoa lệ, nỗi nhớ nhà giày vò tôi hàng đêm, nó khiến tôi không tài nào ngủ được, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm gối. Nhìn các bạn khác được bố mẹ đưa đón đi học mà tôi chạnh lòng, tủi thân biết mấy. Tôi nhớ, nhớ những lời nhắc nhở của mẹ mỗi khi tôi quên dọn phòng, nhớ lời trách móc của bố khi tôi quên ăn sáng, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ hai đứa em nghịch ngợm khiến tôi phát phiền mỗi ngày. Xa nhà, tôi mới nhận ra những điều trước đây khiến tôi phát ngán ấy giờ đây lại trở thành những điều tôi trân quý nhất.

Thực lòng mà nói, đã có lúc quá yếu lòng, tôi muốn buông bỏ tất cả đề về với gia đình. Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua được nỗi nhớ nhà, vượt qua được hết tất cả khó khăn tại nơi đất khách quê người, có lẽ bản tính mạnh mẽ này tôi được thừa hưởng từ mẹ tôi, chính mẹ là người đã truyền cho tôi một nghị lực sống mãnh liệt.


Tôi có hối hận khi quyết định sống xa nhà không ư? Không hề!

Cuộc sống xa nhà đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, khiến tôi trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn từng ngày. Xa nhà, tình yêu mà tôi dành cho gia đình mình ngày càng sâu đậm hơn, ngày nào tôi cũng phải facetime về cho bố mẹ, tôi đếm từng ngày đến kì nghỉ để có thể về bên mái ấm thân thương. Xa nhà, tôi trở nên tự giác hơn trong công việc nhà, từ nấu ăn đến dọn dẹp phòng đều không cần bố mẹ giục như khi còn ở nhà nữa. Xa nhà, tôi tự lập hơn rất nhiều, tôi tự biết chăm sóc bản thân, tự giải quyết các vấn đề của mình và còn kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng công sức của mình nữa.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ tôi vì đã luôn động viên, khích lệ tôi và cho tôi cơ hội được sống tự lập. Nhờ có cơ hội này mà tôi đã nhận ra giá trị của cuộc sống và biết trân trọng những gì tôi đang có. Hi vọng những ai đang được ở bên gia đình luôn luôn biết trân trọng và yêu thương mái ấm của mình để đến khi rời xa sẽ không phải hối tiếc điều gì cả. Tôi cũng muốn gửi một lời nhắn nho nhỏ đến những người con xa xứ, sống xa gia đình rằng hãy luôn thật mạnh mẽ, can đảm và vững tin vào bản thân mình, rồi tất cả nỗi buồn, khó khăn cũng sẽ qua đi!

Bài viết: Đỗ Phương Thảo (10D1)

Ảnh: Sưu tầm

 

Bài viết khác