Lượt xem: 5525 | Gửi lúc: 09:13' 06/08/2011
Bookmark and Share

Thư gửi các chú, các bác trường Quân khu II - Cẩm Anh - 11A3

            Bác Huy, chú Chiến, chú Tiến, chú Trọng và các thầy giáo, các bác Quân khu II quý mến!

 Vậy là đã gần một tháng kể từ khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh! Bọn cháu đã về Hà Nội, bắt đầu bước vào một năm học mới. Còn các chú, các bác vẫn tiếp tục phụ trách các bạn lớp khác trong đợt huấn luyện cuối cùng của học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành. Các chú và các bác có khỏe không? Cháu mong tất cả các bác, các chú đều khỏe mạnh!

Các bác, các chú biết không, dù đã về nhà, trở lại với nhịp sống và học tập hàng ngày nhưng những ngày sống ở Quân khu II vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí chúng cháu, như mới diễn ra ngày hôm qua. Chúng cháu thường  kể lại cho nhau nghe  những kỉ niệm vui vẻ, những trải nghiệm đáng quý mà chúng cháu đã có được  khi còn ở trên đó.

          Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Quân khu II, bọn cháu đã vô cùng háo hức, bày ra rất nhiều kế hoạch vui chơi. Nhưng tất cả đều không như chúng cháu mong đợi. Lần đầu tiên, những cô bé, cậu bé quen sống sung sướng ở thành thị biết thế nào là sống khổ! Nhà tắm không sạch như ở nhà. Tối đến phải xem chương trình thời sự thay vì bộ phim mà chúng cháu yêu thích. 9 giờ là thời điểm quá sớm để đi ngủ, vậy mà chúng cháu vẫn phải tắt đèn và đi ngủ đúng giờ. Nhưng ngày thứ hai, rồi sang ngày thứ ba, chúng cháu quen dần, không còn thấy khổ nữa. Chúng cháu bắt đầu khám khám phá ra biết bao điều thú vị, vui vẻ của cuộc sống quân ngũ. Đó là việc dậy đúng giờ vào mỗi sáng sớm, là việc gấp chăn vuông như bao diêm…Và điều quan trọng nhất là chúng cháu không còn coi các chú, các bác như những “giám sát” nữa mà như người thân, thật gần gũi, quen thuộc! Đôi lúc bọn cháu cảm thấy các chú, các bác quá khắt khe nhưng bọn cháu cũng hiểu rằng tất cả là do mọi người quan tâm đến chúng cháu. Chúng cháu biết điều ấy bởi chúng cháu có thể cảm nhận rõ sự quan tâm, sự ưu tiên các chú, các bác dành cho chúng cháu, từ bữa ăn, giấc ngủ, đến nhà tắm.... Cháu nhớ lắm hình ảnh các bác, các chú ân cần đến từng bàn hỏi chúng cháu ăn có ngon không, có món nào không thích để hôm sau các các bác đổi món ăn khác. Và cháu cũng sẽ không thể nào quên hình ảnh bác Huy mỗi tối nhẫn nại đi gõ cửa từng phòng nhắc nhở các “binh sĩ nhí” đi ngủ cho đúng giờ để ngày mai còn dậy sớm!

           Ban đầu, khi mới nghe các bác, các chú giảng dạy, huấn luyện, bọn trẻ chúng cháu đã nghĩ những bài học ấy chắc sẽ chẳng giúp gì cho mình nên rất nhiều bạn mất tập trung, thậm chí có bạn còn ngủ gật. Nhưng rồi chúng cháu cũng nhận ra những bài học đó quan trọng  biết bao nhiêu. Đó là những điều mà sách giáo khoa không có, là  những bài học vô cùng bổ ích về cuộc sống. Đó là bài tập thể dục buổi sáng và 16 động tác võ giúp chúng cháu tăng cường sức khỏe và có thể phòng thân; là bài học gấp chăn màn, tư trang, sắp xếp đội hình đội ngũ giúp chúng cháu rèn luyện tác phong ngăn nắp gọn gàng, lối sống nề nếp, quy củ. Chúng cháu còn được học về vũ trang, về súng, cách cầm súng thế nào, ngắm bắn làm sao cho chuẩn… Mang súng trên tay, cháu đã thực sự cảm nhận được tinh thần của những người lính: sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi Tổ Quốc kêu gọi.

Trong giờ huấn luyện, các chú, các bác luôn nghiêm khắc. Chúng cháu đã từng nghĩ bộ đội là những người  nghiêm túc quá tới mức khô khan. Nhưng không phải vậy, ngoài giờ học, các chú các bác cùng nói chuyện với chúng cháu rất dí dỏm, thân thiện làm cho chúng cháu cảm thấy thật gần gũi, thân thiết.

Quân khu II đã mang lại cho chúng cháu biết bao điều mới mẻ: được trải nghiệm một môi trường mới, được gặp hai bạn mới từ Vĩnh Phúc vô cũng tốt bụng, được hiểu các thầy giáo ở trường hơn, có được nhiều thứ mà trước đây chúng cháu chưa có.

Cháu ước gì mình không phải chia tay với Quân khu II. Chưa bao giờ cháu cảm thấy yêu quý một nơi nào như thế, chưa bao giờ cháu buồn và khóc nhiều khi phải rời một nơi mà không phải là nhà của mình như lần chia tay Quân khu II. Ngồi trên xe ra về, đứa nào cũng buồn ro. Không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu rằng trong tim mỗi đứa đều đã có thêm một ngăn nhỏ cho Quân khu II - nơi đã giúp chúng cháu nhận ra những giá trị sâu sắc của cuộc sống.

Trong cuộc đời, có những người ta chỉ gặp một lần, và trong một khoảng thơi gian ngắn ngủi nhưng có thể để lại cho ta rất nhiều ấn tượng và cảm xúc khiến ta nhớ mãi. Những tháng ngày sống và trải nghiệm tại Quân khu II chính là những dấu ấn sâu đậm không thể nào phai mờ trong trái tim và tâm trí chúng cháu.

Qua những dòng tâm sự ngắn ngủi này, mong các bác, các chú hiểu được suy nghĩ và tình cảm của chúng cháu. Lần này trở về không biết đến bao giờ chúng cháu mới có cơ hội  gặp lại các bác, các chú. Nhưng Quân khu II mãi là ngôi nhà, là nơi chúng cháu yêu quý, nơi có những người lính chúng cháu gắn bó và kính trọng.

           Cháu kính chúc các bác, các chú khỏe mạnh và có được nhiều thành công trong cuộc sống. Mong các bác, các chú luôn dõi theo bước chân hành quân của những chiến sĩ nhỏ chúng cháu!

Tác giả: Cẩm Anh - 11A3