Giải Ba cuộc thi “Viết về thầy cô, mái trường mến yêu”

Vậy là chúng tôi đã bước qua khai giảng cuối cùng của thời học sinh. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, những tà áo dài tung bay, nắng ấm áp trên những nụ cười của thầy cô và bạn bè. Tôi bâng khuâng ngắm những bức ảnh được chụp trong máy, gặp lại một cô giáo dạy tôi từ những năm cấp II. Cô hỏi:

- Con đang có một thứ mà cô rất khao khát, con biết là gì không?

Tôi ngơ ngẩn nhìn cô, nhìn gương mặt mà tôi đoán chắc cô đang hoài niệm về một thời xa xôi nào đó. Tôi hỏi:

- Con không biết, là gì vậy ạ?

- Tuổi trẻ.

Cô mỉm cười nhìn tôi rồi bước đi. Câu trả lời ấy đã để lại trong tôi suy nghĩ về tuổi 18, về hành trình tôi gắn bó với nơi đây. Chà! Trường Nguyễn Tất Thành cũng đã đi qua 20 mùa hoa rồi đấy chứ!

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”. Câu văn của Thanh Tịnh đã theo tôi suốt thời gian qua với những cảm xúc bồi hồi như thế. Trường Nguyễn Tất Thành trong tôi đã bắt đầu từ lần đầu tiên cái tên ấy vang lên, chiếm trọn những giấc mơ của một cô bé 11 tuổi, những giấc mơ về một thời cắp sách đến trường, áo trắng, nắng sân trường, những hàng cây và ô cửa sổ màu xanh, với giàn hoa giấy đung đưa trong gió.

Bốn năm cấp II trôi nhanh như một cái chớp mắt. Trường Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến quá trình trưởng thành của chúng tôi, những cô cậu học trò ngây ngô, trong giờ học tâm hồn treo ngược cành cây, giờ ra chơi lại bày trò quậy phá, cười với nhau những thứ nhỏ nhặt nhất, bỗng giật mình vì một ánh nhìn quen thuộc. Thế rồi sau bao nhiêu bài học, sau bao nhiêu lỗi lầm, vấp ngã rồi lớn lên, chúng tôi vẫn hồn nhiên như thế bước vào cấp III, bỏ lại đằng sau một quãng đường đầy nhung nhớ, tiếc nuối và cả chia li.

Tôi và các bạn lại một lần nữa, bỡ ngỡ, rụt rè nói câu xin chào như lần đầu tiên. Chúng tôi cùng nhau háo hức bước vào ngày hội Leviosa với tinh thần sục sôi, năng nổ, trải nghiệm tuần quân sự đáng nhớ, cháy hết mình với ngọn lửa nhiệt huyết của các mùa English Festival, của đêm lửa trại trên Sóc Sơn,…

Chương trình chào đón tân binh khối 10


Hết mình cùng Engfes

Có những ngày đến lớp mang theo những suy tư, những hoài bão dang dở của một thời niên thiếu sống động dưới mái trường. Nhưng rồi thời gian vẫn trôi đi mãi, những gì đẹp đẽ nhất qua đi, chỉ còn kỉ niệm ở lại.

Giờ đây, tôi đang sống từng giây từng phút, chứng kiến tuổi trẻ của mình như một thước phim quay chậm, ngập tràn ánh sáng, màu sắc dưới một bầu trời nhỏ bé đong đầy thương nhớ. Tôi đã gửi gắm trọn vẹn khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời ở nơi đây, để lại tuổi 18 của mình ở lại với trường Nguyễn Tất Thành, khi mà mái trường mang tên Bác Hồ kính yêu cũng mới bước sang tuổi 20. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn thanh xuân đã để lại những điều quý giá nhất!

Bài viết: Lê Trịnh Ngọc Diệp (12D1)

Ảnh: CLB Phóng viên (YRC)