Lượt xem: 3046 | Gửi lúc: 23:51' 26/04/2013
Bookmark and Share

Trôi hay bơi?

“Đời đã chẳng màng đến những gì mình mơ ước
Thôi thì cứ mặc cho nước chảy bèo trôi”

Đọc lại entry mình viết trên blog cách đây khoảng nửa  năm, tôi chợt phì cười. Vì bây giờ tôi khác tôi của trước kia nhiều quá! Tôi bây giờ đã thay đổi. Những lúc ngồi nhớ lại những suy nghĩ, hành động của mình trong quá khứ, có bao giờ bạn cảm thấy bất ngờ, nghĩ mình quá khờ khạo, ngốc nghếch, hay đơn giản là không thể nào hiểu nổi? Đó là tâm trạng của tôi lúc này đây…

Tôi biết một cô gái nhỏ. Trong mắt bạn bè trường cũ: cô là thứ gì hạ đẳng nhất. Trong mắt bạn bè trường mới cô đang theo học: cô lập dị, tách biệt. Trong mắt thầy cô: cô là đứa học sinh đáng thương hại. Và cuối cùng, trong mắt bố mẹ: cô là đứa con bất hiếu, luôn luôn khiến họ phiền não. Cô thất vọng về bản thân mình lắm. Cô ra hiệu thuốc để mua loại thuốc ngủ hạng nặng nhất, nhưng họ yêu cầu phải có đơn - thứ mà cô không thể có. Cô muốn lao đầu vào ô tô, rồi muốn nhảy từ tầng 4 phòng riêng xuống… Cô thực sự muốn chết. Cô cảm thấy mình thật vô nghĩa, không được ai quan tâm và yêu thương. Cô căm thù chính mình. Cô ước chưa từng được sinh ra, hoặc sinh ra với diện mạo và tâm tính khác…

Và một ngày nọ, khi hai chân đứng trên ngưỡng lan can tầng 6 của trường học, hai tay giang rộng để giữ thăng bằng, cô nhìn xuống mặt đất, nước mắt bỗng lăn dài. Cô chợt nghĩ đến bố mẹ đang đợi cô về ăn cơm tối. Cô nhớ về lời hứa với đứa em rằng sẽ mua cho nó quyển truyện tranh. Cô như nhìn thấy cả con mèo trắng hay đi ngang đường nhà cô trong khóe mắt nhòe nhoẹt nước. Và cả cây xương rồng trên bậu cửa sổ đã héo rũ, không biết vì sao lúc này hiện ra rõ nét đến thế… Đặc biệt là cuộc hẹn gặp với cô giáo chủ nhiệm chưa kịp thực hiện. Vậy là cô bước xuống, chùi nước mắt…

Cô giáo chủ nhiệm dẫn cô tới phòng tâm lí của trường, nhẹ nhàng nói với cô “Hãy thử xem, biết đâu… sẽ khác”. Cảm giác ban đầu của cô, biết nói thế nào nhỉ, cô thấy nó thật nhảm nhí, và tự nhiên thấy ghét. Nhưng dần dần, không biết từ khi nào, nó đã thay đổi cuộc đời cô. Nhờ những bài trị liệu tâm lí, cô vui vẻ lạc quan hơn, cô nhận ra những giá trị của bản thân mình, cô cảm thấy mình không hề cô độc và biết rằng mình còn có một cuộc đời thật dài ở phía trước. Kết quả học tập, và đặc biệt là những mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè được cải thiện dần theo hướng tích cực. Cô biết mình đã khác xưa nhiều lắm, đã tốt hơn trước nhiều lắm, dù biết rằng vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Không cần nói chắc các bạn cũng đã biết cô gái nhỏ ấy là ai rồi. Cho nên hôm nay tôi mở blog và viết lại câu thơ ngày trước:

“Đời đã màng đến những gì mình mơ ước
Vì mình đã chèo thuyền tự bơi”

Nếu ví phòng tâm lí như một xứ sở thần kì thì người tư vấn tâm lí là một cô tiên thực sự. “Cô tiên” ấy không hô biến trong phút chốc những vấn đề rắc rối của bạn, mà hướng dẫn bạn dũng cảm đối mặt, giúp bạn giải quyết vấn đề một cách thông minh và hiệu quả nhất. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi khuyên những ai định đặt chân đến “xứ sở thần kì” này thì hãy mang theo hai hành trang là nghị lực và sự hợp tác tích cực. Vì nếu thiếu chúng thì không chỉ Tiên, mà ngay cả Chúa cũng không giúp bạn được. Nhờ hai hành trang ấy mà tôi đã dần thay đổi từ zombie vô cảm trở thành một con người thực thụ.


“cô tiên trong xứ sở thần kì”- cô giáo Trần Thị Mạnh Linh, Phòng Tâm lí học đường

Nếu bạn không tin vào xứ sở thần kì hay cô tiên mà tôi kể trên cũng không sao, nhưng tôi khuyên bạn hãy hãy đến Phòng Tâm lí học đường ít nhất một lần, khi bạn gặp khó khăn, để tin rằng cuộc sống luôn có phép màu!

Tác giả: Mèo tin hin

Bài viết khác