Mấy hôm trước, đứng trên lan can, đôi bàn tay tôi tự nhiên với lấy mấy bông hoa giấy. Cánh hoa mỏng lắm, vài đường chỉ đỏ nổi lên như mạch máu. Ngắm rồi, để gió cuốn đi. Ờ, mà cũng sắp đến mùa gió Bắc lặng đi, gió Nam nổi lên. Đông qua, Xuân lại tới, bốn mùa ở ngôi trường này được đánh dấu bằng bốn loại gió khác nhau.


Mùa hạ. Ngôi trường đắm chìm trong im lặng. Nghỉ hè rồi, gió chỉ mang trong mình tiếng sột soạt của giấy bút của một vài lớp học phụ đạo. Đôi khi là nhịp ‘bịch, bịch’ của quả bóng rổ, điệu ‘cách, cách’ khi trái bóng bàn qua đi qua lại, hay một lời nhạc đơn côi nào đó vang lên từ  nhóm tập nhảy. Cái gì cũng dừng lại, đến cả mây trên trời nữa – từng đám mây tích lập lờ như trêu loài người đang thèm một cơn mưa giải hạn. Nắng, nắng rất to, đốt cháy cả con ngươi. Nếu nhìn lên, có thể thấy ảo ảnh bảy mầu ngay trước mắt, không khác gì một lăng kính vạn hoa. Và gió. Làn gió Lào khô rát, vắt kiệt nước khỏi mọi thứ. Tưởng đến cả đá cũng hoá cát. Tuy thế, vẫn mong có gió – thế cũng đủ dể phá tan cái im lặng bức bối này rồi. Và nếu may mắn, ta còn có thể nghe văng vẳng tiếng guitar hoặc dàn sáo từ trên cao đổ xuống.

Mùa thu. Khi những luồng gió mát bắt đầu thổi, cũng là lúc cổng trường lại được mở rộng. Những bước chân hớn hở làm xáo lên từng lớp cát trên con đường trước trường. Ngày khai giảng, luồng gió nhẹ đưa những chùm bóng bay lên, cùng với biết bao ước mơ, dự định đẹp đẽ. Tiếp đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Ai cũng lập tức hoà mình vào dòng học tập, hoạt động. Từng phút một một được cống hiến cho việc tự phát triển mình, ào ạt, đầy sức sống như cơn gió đang cuốn theo từng hạt phấn hoa sữa.


Mùa đông. Trời như thấp xuống, trong khi bốn bức tường trường trông cao vút lên. Mấy chiếc lá vàng còn cố bám víu lấy thu đã qua, rồi cũng bị gió đông bứt nốt. Gió luồn qua những khe cửa, cứa vào da thịt của những cô cậu học trò và rít lên tùng hồi vào tai. Trong khi chịu đựng cái đau của khớp xương, có lẽ ta chỉ mong cái bút trong tay là một đôi đũa, và quyển vở là một cốc mì nóng. Những lúc như thế, chỉ biết co cụm vào nhau như một đàn gà con. Tay vẫn cứ viết, tai vẫn cứ nghe, mắt nuốt từng con chữ của thầy cô. Cứ thế, cứ thế, trái tim của trường đập riết.

Mùa xuân. Mọi thứ cứ cuống hết cả lên, đến cả thời gian nữa. Nắng nhạt, sáng vẫn còn sương, và làn gió bỡn cợt lúc giao mùa – lạnh, nhưng lòng người lại sôi lên. Ngày trôi qua, có bao nhiêu trang sách mới trong tâm hồn? Những công thức, bài thơ, con số và nhịp điệu cứ hoà lẫn với nhau. Đầu óc con người nảy nở vì kiến thức, như những bông hoa trước chúa Xuân. Và còn biết bao cuộc vui nữa: ca nhạc, đàn hát, nhảy nhót. Ai cũng thấy tâm hồn mình nổi cơn sốt, muốn nhảy ra làm một việc gì đó, hay chỉ đơn giản là được hét lên. Đến cả những mầm non trên cây nữa, cũng nóng vội bứt lớp vỏ dầy để trở thành những chiếc lá con con, rung mình đón làn gió mới của sự đổi thay.

Và khi chúng đã đủ lớn. Sau một thời gian ‘đổ mồ hôi, sôi nước mắt’, ‘dùi mài kinh sử’, ai cũng trong tâm trạng ngóng chờ những cuộc thi sắp tới. Sắp xếp lại đầu óc chờ đợi những điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng xới lại kỉ niệm cũ, những khuôn mặt đã quen sau ba năm học. Có ai thơ thẩn mà ngồi đếm lại, sẽ thấy thật ngạc nhiên khi có biết bao thứ đã qua, bây giờ lại nở rực rỡ như từng chùm hoa phượng trên cây. Tâm trạng nửa vui, nửa tiếc bao trùm lên Lễ bế giảng. Không phải chia tay nhau với giọt nước mắt (hay có thì cũng đã lén lau đi rồi), mà bằng những nụ cười, bắt tay và lời hứa “Sẽ thắng lợi! Sẽ gặp lại nhau ngày tựu trường!”


Trường đấy, mà cũng là nhà đấy. Không ai rõ nữa, nhưng với mỗi học sinh của trường Nguyễn Tất Thành, nơi này đã trở thành một phần trong tim họ. Mỗi giây phút, biết bao kỉ niệm lại được viết lên nơi đây.Tôi chỉ có một khao khát: Đây sẽ trở thành một cuốn sách không bao giờ kết thúc, phủ đầy bởi những lời hay viết bằng nét phượng.

Và gió, gió vẫn sẽ thổi mãi trên trường.


Lê Công Vũ - 12A5 (CLB Phóng viên)