Lượt xem: 3524 | Gửi lúc: 21:43' 27/11/2013
Bookmark and Share

Truyện ngắn: Câu chuyện về chú ve sầu

Đang say sưa kéo đàn và ca hát, tôi giật mình khi nhìn xuống phía dưới gốc cây. Một đàn kiến đang lặng lẽ và cần mẫn tha mồi về tổ. Một mùa đông nữa lại sắp về. Tôi buông đàn. Tôi phải đi kiếm thức ăn dự trữ. Tất cả là nhờ lời hứa năm xưa.

Chẳng là, vào mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng vạn vật, những hồ nước bị đóng băng hết thảy. Trước mắt ve sầu tôi bây giờ chỉ còn là một màu trắng. Tôi lạnh lắm! Tôi cố gắng nấp trong một hốc cây khô trắng để trốn rét. Đôi cánh của tôi cứ ôm chặt lấy mình, cố gắng che thân trước những cơn gió lạnh buốt đang ù ù thổi. Nhưng đôi cánh mỏng manh của tôi chẳng đủ sức chống chọi lại cái giá lạnh thấu xương của mùa đông. Người tôi cứng đờ và đôi cánh thì dính chặt vào người. Những cơn gió ngông cuồng đáng ghét đã khiến cho đôi cánh của tôi đóng thành băng. Đây là lần đầu tiên trong đời lâm vào tình cảnh kinh khủng như thế này nên tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi sợ mình sẽ chết cóng ở đây mất. Cố lắc đầu, thậm chí là tát thật đau vào mặt để xua đi ý nghĩ ngu xuẩn về cái chết cận kề, nhưng ý nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu tôi, không chịu đi. Tôi cố gắng đến tuyệt vọng, vỗ đôi cánh đã bết vào người và đóng băng cứng đờ, nhưng vô vọng. Tôi đành lủi thủi bước những bước chân nặng nề, buốt giá trên tuyết bỏng.

Đi được một lúc thì tôi chợt nhận ra phía trước có ánh đèn. Tôi cố gắng bước thật nhanh. Đến gần hơn, một nỗi thất vọng ghê gớm tràn ngập trong lòng tôi. Đó chỉ là một anh đom đóm. Thế mà tôi cứ tưởng đó là ánh sáng từ một căn nhà kín gió với cái lò sưởi đang rừng rực cháy. Nói chuyện với anh đom đóm đôi lời, tôi lại lặng lẽ bước tiếp.

Gió mỗi lúc một mạnh. Gió gào thét bên tai tôi điên cuồng. Bỗng, một cơn gió rất mạnh tạt qua. Một vật gì đó bay thẳng vào người tôi. Kinh hoàng, tôi hét lên: “Thần Chết, đừng bắt tôi!”. Nhắm tịt mắt, tôi chờ đợi điều kinh khủng ập xuống đầu mình. Chờ mãi, không thấy gì khác lạ, tôi khẽ hé mắt thì thấy chả có thần Chết nào cả, chỉ có một cái khăn len và một cái mũ ấm lăn lóc ở dưới đất. Quả là một sự tình cờ may mắn. Tôi đội mũ, quàng khăn và bước tiếp. Cái mũ có hơi rộng một chút, nhưng có còn hơn không.

Trước mắt tôi hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Vạch tuyết, tôi nhìn vào nhà qua ô cửa kính mờ mờ hơi ẩm. Một chú chuột con đang ôm chặt chú gấu bông, kiên quyết quay mặt đi, trong khi mẹ của chú nói giọng nhẹ nhàng:

- Rửa chân tay rồi ăn tối đi con! Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon đấy.

Chuột con phụng phịu:

- Con chả muốn ăn. Tại sao ngày nào cũng phải ăn thế hả mẹ? Thật là chán quá đi!

Chuột con còn nói nhiều thứ nữa, rằng là chú phát ngấy với việc ăn những đĩa súp nóng hổi hay uống những li sữa còn bốc hơi trước khi đi ngủ. Chú chỉ thích đứng mãi bên cửa sổ, để nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi trắng xóa ngoài kia thôi.

Chuột con khoanh tay tỏ ý phản đối, đôi mắt chú ầng ậc nước, miệng chú mím lại, đầu lắc lắc. Mẹ chuột giận lắm, bộ râu khẽ rung lên. Nhưng bà vẫn bình tĩnh nhỏ nhẹ:

- Con có biết rằng mình rất may mắn khi có một ngôi nhà ấm áp và những đĩa thức ăn nóng hổi? Ngoài kia, biết bao người đang phải chống chọi với mùa đông buốt giá khắc nghiệt mà không có lấy một mẩu thức ăn.

Chuột con vẫn phụng phịu. Đĩa thức ăn trên bàn vẫn đang nghi ngút khói. Ngoài này, dạ dày của tôi kêu lục bục, hai hàm răng của tôi va vào nhau lập cập, mắt tôi hoa lên, đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Giờ đây, mũ trùm đầu và khăn quàng cổ cũng không thể khiến cho tôi bớt lạnh. Tôi đánh bạo gõ vào ô cửa kính:

- Làm ơn, làm ơn cho tôi vào với, ngoài này lạnh lắm!

Chuột mẹ hé cửa. Tôi lách người vào. Trong nhà ấm sực. Tôi khẽ rùng mình khoan khoái. Chuột mẹ biết ý, múc cho tôi một đĩa súp đầy và đẩy về phía tôi một miếng pho mai. Súp khoai tây bắp cải hầm xương còn nóng hổi và pho mai thì thơm nức. Không một chút do dự, ngại ngần, tôi cắm đầu chén sạch sẽ không còn một mẩu nhỏ trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của chuột con. Ăn xong, tôi ngẩng đầu lên hỏi:

- Cháu không thích những món ngon lành như thế này phải không? Ắt hẳn là cháu chưa bao giờ phải chịu cái giá buốt đến từng mi li mét trên cơ thể và cũng chưa từng phải gặm khúc gỗ thông khô khốc và vài miếng vỏ cây đã đóng băng?

Chuột con há mồm ngạc nhiên. Chú lặng lẽ ngồi vào bàn, tự xúc từng thìa súp còn hơi âm ấm và nuốt ngon lành.

Mẹ chuột đưa ánh mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy cả sự biết ơn lẫn trách móc. Ắt hẳn bà đã biết rằng suốt cả mùa hè qua, tôi đã chẳng chịu dành thời gian đi kiếm thức ăn dự trữ mà chỉ mải mê rong chơi, ca hát. Tạm biệt mẹ con nhà chuột, tôi đã hứa sẽ thay đổi.

Một mùa đông nữa lại sắp về. Thức ăn trong kho sẵn sàng rồi. Mùa đông năm nay chắc có lẽ tôi sẽ không còn đói và rét nữa./.

Tác giả: Nguyễn Phương Linh – lớp 6A2