Lượt xem: 3747 | Gửi lúc: 08:09' 09/08/2014
Bookmark and Share

Truyện ngắn: Đừng để lạc mất nhau

“Trời ơi, chẳng quen một ai cả!”

Ân thầm nghĩ khi lò dò bước vào lớp. Đó là những bước chân đầu tiên của cô vào cấp III. Ân thầm trách tại sao bố mẹ chuyển công tác, để rồi đưa Ân rời xa nhóm bạn quen thuộc, rời xa những cốc chè ngọt lịm ở quán bà Tư cạnh trường. Khi đặt chân vào trường cấp III, dẫu biết cảnh “tứ cố vô thân” là khó tránh khỏi, nhưng sao Ân vẫn thấy hụt hẫng trong lòng.

Bước đến một chiếc bàn trống, Ân ngồi xuống. “Tạm thời ngồi đây ổn định đã, khi nào quen ai thì xin cô chuyển chỗ cũng không sao” – cô nghĩ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lớp ban A mà, dương thịnh âm suy. Ân đoán rằng lớp phải có ít nhất là mười lăm, hai mươi bạn nữ, nào ngờ con số thật sự còn ít hơn thế. Bảy nữ, kể cả Ân, trên tổng số ba mươi lăm học sinh. Một phần năm lớp. Buồn một nỗi, Ân chẳng hợp tính với bất kì ai trong số sáu bạn nữ còn lại. Một bạn nữ nhìn Ân, cười nhếch mép, rồi quay sang nói chuyện với những bạn còn lại. Đoạn cả sáu người cười khúc khích. Bạn khác ngoắc Ân lại, hỏi:

-       Ma mới, biết đánh LOL không?

-       LOL là gì? – Ân bỡ ngỡ hỏi lại

-       Ui trùi ui, dzậy mà cũng không biết. Quê quá trời!!!

Cả nhóm lại cười khúc khích. Một nữ sinh khác tiếp lời:

-       Không biết LOL là gì thật à?

-       Ừ. - Ân đáp

-       Là tên của một game online nổi tiếng ấy. Chưa chơi bao giờ à?

-       Con gái ai lại chơi game online! – Ân ngạc nhiên

-       Sao không? Bao giờ cuối tiết bọn này chẳng kéo nhau ra ngoài quán net! Đúng là quê mùa!

Khi mà bạn nữ kia vẫn đang thao thao bất tuyệt về “li – sin”, “tốc biến”,… thì Ân hỏi lại:

-       Thế các bạn có biết “staccato” với “legato” là gì không?

-       Sao tụi này biết được? – Một bạn trả lời, giọng gắt gỏng

-       Các bạn không biết, nhưng mình biết. Các bạn còn gọi mình là đồ nhà quê nữa thôi?

-       VỤT!!!

Ân cúi người né cây thước. Cây thước đập vào tường gây nên một tiếng “cạch” khô khan.

-       Lính mới toe mà dám cãi láo à! Hôm nay bản cô nương sẽ cho mi biết…

-       THÔI!!!

Mười hai con mắt quay về nơi phát ra tiếng nói. Ân ngẩng đầu lên. Cô trông thấy một bạn nam đang đứng giữa mình và các bạn nữ kia.

-       Mấy bà, chỉ được cái bắt nạt bạn mới là giỏi!

-       Tại nó láo chứ bộ! – Một giọng nữ yếu ớt vang lên

-       Tôi mà bị nói như thế, tôi còn thấy bị xúc phạm nữa là bạn ấy. Không biết chơi game có gì là sai. Thôi ổn định trật tự đi, năm phút nữa cô vào lớp đó.

-       Xí!!!

Nói rồi bạn nam quay sang Ân:

-       Bạn có sao không?

-       Mình không sao… - Ân vụng về đáp lại

-       Mình tên Nhã, lớp trưởng lớp 10A.

-       Mình tên Ân.

Đó là lần đầu tiên Ân gặp Nhã.

***

Giữa trưa, nắng nóng như đổ lửa.

Ân đang cuốc bộ về nhà. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xinh giờ đang đỏ bừng vì nóng. Nhà cách trường có một cây số, Ân đi được, nhưng giữa trưa nắng nóng thì lại là một chuyện. Ân thầm trách mình quên mang ô. Chính vì vậy mà những tia sang gay gắt kia mới có cơ hội hao tổn sức lực cô. Đi được non nửa đường, chân Ân tưởng như đã nặng trĩu. Ân với lấy bình nước. Hết sạch. Thở dài, Ân ngồi bên vệ đường, dưới tán cây bàng, nghỉ chân. Thế rồi Nhã nhìn thấy Ân:

-       Ân sao thế? – Nhã hỏi

-       Chào Nhã – Ân mệt mỏi đáp – Ân hơi mệt, nghỉ chút thôi!

-       Nhà Ân ở đâu vậy?

Ân chỉ tay đến một tấm biển hiệu:

-       Nhà Ân rẽ phải ở chỗ đó.

-       Ân lên đi, mình chở!

-       Thôi không cần đâu, Nhã cứ về trước đi, lát Ân đi bộ về.

-       Ân cứ lên đi, mình chở loáng một cái là đến!

-       Nhà của Nhã đi hướng nào?

-       Nhà mình cũng đi hướng đó.

-       Ân chỉ sợ phiền Nhã…

-       Có gì đâu, bạn bè giúp nhau là điều bình thường mà!

Nhã chở Ân về đến tận nhà. Khi xuống xe, Ân nói:

-       Cám ơn Nhã, nếu không có Nhã chắc mình không kịp ăn cơm mất!

-       Không có chi, lần sau Ân cứ gọi Nhã chở, Ân nha!

-       Ừ!

Chờ cho Ân đi khuất vào trong nhà, Nhã mỉm cười và đạp xe về theo... hướng ngược lại. Thương cô bạn gái cuốc bộ dặm trường đến lớp, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ...

Từ đó trở đi, mẹ Nhã ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu con trai hôm nào cũng đi sớm hai mươi phút, về muộn cũng hai mươi phút. Hỏi thì cậu bảo: “Con đi có việc!”. Trong khi đó Ân cũng ngạc nhiên không kém khi ngày nào bước xuống cổng đã thấy Nhã dựng xe đứng chờ. Nhã bảo: “Đi học một mình buồn lắm, Nhã qua chở Ân đi cùng cho vui!”.

Mới đầu, bố mẹ Ân cảm thấy lo lắng trước sự xuất hiện của Nhã. Hai người nói chuyên với Ân, khuyên Ân đừng đi lại quá nhiều với Nhã. Song qua lần gặp và nói chuyện với Nhã, bố mẹ cô tỏ ra rất có cảm tình với cậu. Thỉnh thoảng Ân rủ Nhã sang thăm nhà, bố mẹ Ân đều đón tiếp Nhã niềm nở. Nhã có cảm giác đó là ngôi nhà thứ hai của mình.

***

Cho đến khi năm học sắp sửa qua đi, tình bạn giữa Nhã và Ân đã trở nên khăng khít vô cùng. Gọi là tình bạn, thực ra mối quan hệ giữa đôi trẻ đã vượt mức tình bạn. Tình cảm ấy biến Nhã từ một lớp trưởng gà mờ cứng nhắc thành một leader tài ba linh hoạt. Tình cảm ấy biến Ân từ một ma mới rụt rè thành một nữ sinh tự tin.

Bên cạnh những bài vở kiến thức trên lớp, Ân còn dạy Nhã chơi đàn. Nhã học rất nhanh. Sau này Ân hỏi lý do, Nhã mới kể, thực ra Nhã rất thích học nhạc song gia đình không có điều kiện, đành giữ lại ước mơ trong lòng, đến giờ mới có dịp theo đuổi. Câu trả lời của Nhã làm cho Ân cảm thấy thương Nhã nhiều hơn, thương cậu học sinh sớm mồ côi cha, thương lớp trưởng nhà nghèo vượt khó.

Cứ như vậy, Ân quý mến Nhã từ bao giờ, mà vẫn chưa có dịp thổ lộ.

***

Sau buổi bế giảng, Nhã rủ Ân đi chơi. Chỉ hai đứa thôi.

Nhã đạp xe đưa Ân đi một con đường mới. Tuy Ân chuyển đến khu này đã gần một năm, song cô vẫn chưa biết về con đường này. Con đường lạ quá, cây mọc hai bên um tùm, như chưa hề có ai đến vậy.

Nhã khóa xe vào một thân cây gần đó, rồi rủ Ân đi theo mình. Con đường bị lấp đầy những cây cỏ hoa lá hoang sơ, mà sao Nhã đi như bước theo dấu vết để sẵn. Ân hỏi Nhã:

-       Nhã dẫn Ân đi đâu vậy?

-       Nhã muốn chỉ cho Ân một thứ.

Đến tận cùng con đường, Ân nhìn thấy một đồi cỏ bát ngát. Màu xanh của lá, màu xanh của cỏ, màu xanh của bầu trời hòa quyện với nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt diệu. Ân sững sờ nhìn khung cảnh đất trời.

-       Ân thấy nơi này đẹp chứ? – tiếng Nhã hỏi

-       Đẹp tuyệt vời! – Ân đáp

-       Nhã phát hiện ra chỗ này từ hồi Nhã năm tuổi. Cho đến giờ mới chỉ có hai đứa mình biết ngọn đồi này thôi...

Tiếng chuông điện thoại của Ân cắt đứt dòng suy nghĩ của hai bạn trẻ. Bố Ân gọi. Nhã để ý thấy sắc mặt của Ân kém dần. Ân cất điện thoại vào túi.

-       Có chuyện gì vậy Ân? Sao trông Ân buồn vậy?

-       Bố mình gọi. – Ân xịu mặt - Bố nói là sắp tới gia đình Ân sẽ chuyển về thành phố để thuận tiện cho Ân học trường chuyên.

-       Vậy là... – Nhã ngập ngừng - ... năm sau Ân không còn ở lại đây sao?

-       Ừ... hay là Ân sẽ xin bố cho ở lại...

-       Không! Ân nên đi! – Nhã quả quyết – Đây là cơ hội tốt cho Ân, Ân sẽ được học trường chuyên lớp chọn...

-       Vậy còn Nhã thì sao?

-       Nhã… Ừm… Nhã sẽ chờ… Ân về thăm Nhã…- Nhã ngập ngừng rồi giấu ánh nhìn buồn buồn sang phía thảm cỏ mênh mông.

-       Cuối tháng này Ân đi rồi, Nhã phải đến tiễn Ân đấy nhé!

-       Ừm…, Nhã sẽ tới!

Chiều thứ Bảy hôm ấy trời mưa tầm tã. Ân vẫn trông ngóng bóng hình của Nhã. Ân vẫn mong đợi một bóng người cao cao trên chiếc xe đạp đến để Ân nói lời tạm biệt. Và cả lời yêu thương mà Ân cất trong lòng bao lâu nay.

Nhưng Nhã không đến. Cũng không có cách nào liên lạc được vì Nhã không có điện thoại.

“Chắc mưa to quá, Nhã không đến được rồi! Tiếc thật!”, mắt Ân cũng chứa đầy nước. Và Ân giận Nhã lắm!

***

Đó là câu chuyện của hai năm về trước.

Khi tình cảm thôi thúc đưa Ân trở về nơi xưa, việc đầu tiên của Ân là dò hỏi địa chỉ của Nhã. Ngày xưa Nhã chẳng bao giờ mời Ân đến nhà chơi, chỉ bảo “Nhà Nhã nghèo lắm”. Bây giờ đi tìm, Ân mới biết hai mẹ con Nhã không có nhà, phải ở nhờ nhà kho của người họ hàng. Nhưng bây giờ thì hai mẹ con đã không còn ở đây nữa, cũng không ai biết địa chỉ rõ ràng, người thì bảo hai mẹ con xuống thành phố kiếm sống, người thì bảo đã về quê mẹ Nhã ở xa lắm… Chưa bao giờ Ân thấy hụt hẫng đến thế! Và tự dằn vặt mình, rằng thân thiết với nhau cả một năm học, mà Ân đã vô tình không biết hết gia cảnh của bạn…

Qua những câu chuyện chắp vá của những người láng giềng cũ của Nhã, Ân càng thương Nhã hơn. 2 năm qua trong khi Ân bận bịu với việc học hành vất vả, với việc làm quen môi trường mới, và cả với việc… giận Nhã nữa, thì đã có bao nhiêu biến cố đã xảy ra với Nhã. Mẹ Nhã ốm nặng, Nhã không thể tiếp tục đi học được nữa mà phải thay mẹ lo việc mưu sinh, lại lo thêm cả thuốc thang cho mẹ nữa. Nhưng tuổi nhỏ nên Nhã rất chật vật trong việc kiếm việc làm, nhất là ở vùng quê thừa lao động này. Hai mẹ con không trụ được nên đành phải dắt díu nhau đi…

Ân đã hiểu vì sao Nhã đã không đến chia tay mình. Ân không còn giận Nhã nữa, mà chỉ thấy giận mình.

Ân buồn bã quay lại đồi cỏ năm xưa… Cảnh vẫn đẹp vô cùng nhưng chỉ còn một mình Ân, sao mà trống trải đến thế! Nhã ơi, nhất định Ân sẽ tìm bằng được Nhã. Để nói lời xin lỗi vì sự giận dỗi trẻ con mà hai năm qua mất liên lạc. Và để nói lời yêu thương ấp ủ bao lâu nữa!

Ân quả quyết đứng dậy. Phía trước là con đường ngoằn ngoèo nhưng thật thơ mộng. Nhất định Ân sẽ sớm tìm được Nhã thôi!

Tác giả: Nguyễn Minh lớp 11A2