Vì tớ có một gia đình để trở về, vì tớ có một nơi để yêu thương, vì tớ có mái nhà để sẻ chia, vì tớ có mọi người...

E4E với tớ luôn là một nơi chốn ấm cúng, là nơi tớ có thể tỏa sáng. Tớ là một người thụ động và chẳng giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng giờ mọi chuyện đã khác khi tớ gặp các cậu. Này cậu biết không, tớ đã ngóng từng ngày để vào câu lạc bộ (CLB), ngóng từng ngày gặp mọi người, ngóng từng ngày được cùng mọi người làm việc. Ai cũng bảo vào CLB mình là chỉ có học thôi, chán lắm. Nhưng mà chẳng phải cậu nhỉ? Chúng mình được đi chơi với nhau, chúng mình có những cơ hội rèn luyện tiếng Anh một cách tự nhiên, chúng mình được trau dồi các kĩ năng cần thiết như làm lãnh đạo, làm quản lí,... Ai bảo cứ vào CLB tiếng Anh là chúng mình phải thật siêu tiếng Anh, phải ngồi hì hụi làm đề tiếng Anh chứ? Chúng mình là những con cú thông thái, trước khi giỏi tiếng Anh, chúng mình là học sinh Nguyễn Tất Thành.

Và các cậu biết không, tớ yêu cảm giác gần gũi đem lại mỗi lần chúng ta gặp nhau. Chúng ta là một đại gia đình, với cả những nụ cười và những niềm vui. Buổi họp đầu tiên trong căn phòng nhỏ, lần đi khám phá phố cổ cùng nhau, và cả Giáng Sinh nữa, E4E ha.


Chúng mình cùng nhau trang trí căn phòng, chẳng nhiều nhặn gì nhưng mọi người cùng xúm vào làm tự nhiên thấy thật vui. Mọi người một việc, nói chuyện cùng nhau thật ấm cúng.

Rồi mọi người cùng nhau hát khúc ca ngày Giáng Sinh: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...”


Cả trò chơi nhỏ với chiếc hộp bút chứa thử thách chuyền nhau trong tiếng nhạc rộn ràng của ngày Chúa ra đời. Thật thú vị khi mình nghe Jingle bells theo một phong cách khác, hoặc nhìn mọi người bối rối khi phải nhập vai vào những tình huống dở khóc dở cười. Rồi chúng mình tặng nhau những món quà nhỏ, những cái ôm và những lời chúc. Những nụ cười đó đáng giá hơn rất nhiều thứ tớ nhận được. Ước gì chúng ta bên nhau thế này mãi...


Sau này chúng mình sẽ cùng nhau trải qua nhiều sự kiện, sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng vội vã. Sẽ có những lúc chúng mình chưa hiểu nhau, sẽ có những lúc chúng mình căng thẳng vì dự án bận rộn. Những lúc ấy, chúng mình hãy nhớ về những kỉ niệm sum vầy. Như thế này mãi được không?


Dù mai sau có ra sao đi chăng nữa, hãy nhớ rằng mình đã từng ở E4E, đã từng là một chú cú E4E, và cũng sẽ mãi là một phần của E4E. Chúng ta là E4E, chúng ta là một gia đình!


Lê Minh Anh - 11D2 (CLB Phóng viên)