Thì hiện tại yêu thì quá khứ...

Thì quá khứ yêu thì tương lai

“When” yêu “why” không phải là cái cớ

Yêu không chỉ ngày một ngày hai…

 

Sang ngày mai yêu động từ nguyên thể

Đến ngày mốt yêu quá khứ phân từ

Yêu Tiếng Anh, yêu cô Tâm đến thế

Yêu sâu đậm không phân biệt thực hư


Tập thể lớp 9A3, cũng như biết bao thế hệ học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành dường như đã quá quen thuộc với bóng dáng nhỏ nhắn cùng những bài giảng dễ hiểu và hấp dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Tâm.

Sẽ là một thử thách khó khăn với chúng tôi khi phải chọn một vài từ để miêu tả về cô bởi những hình ảnh đẹp về cô, những kỉ niệm cùng cô lúc nào cũng đầy ắp trong ngăn kí ức của đám học trò chúng tôi.

Người giữ chiếc chuông bạc

Từ những ngày đầu tiên cô làm quen với lớp cho tới bây giờ, ấn tượng của chúng tôi về cô Tâm vẫn không hề thay đổi: nghiêm nghị và dịu dàng. Trong lớp tôi có một vài đứa con trai khá nghịch và mồm mép liến láu, chúng chẳng mấy khi chịu ngồi yên trong giờ. Thế rồi có một lần, cô mang đến lớp một cái chuông bạc, sau đó thay vì gõ thước hoặc để lớp trưởng nhắc nhở lớp trật tự, cô lắc lắc cái chuông. Cả lớp cùng nhìn về phía cô, rồi cô và trò cùng phá lên cười. Tiếng chuông đã thu hút và dần trở thành một thành viên đặc biệt quan trọng trong mỗi giờ tiếng Anh.

Người giữ những nụ cười

Với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Tâm vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Cô nghiêm khắc nhắc nhở khi chúng tôi mắc lỗi nhưng lại luôn dành tặng chúng tôi những nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, nụ cười sinh ra để dành tặng riêng cho chúng tôi. Ẩn sau nụ cười ấy, tôi biết, là rất nhiều yêu thương.

Người giữ những bí mật

Thầy và trò luôn là một khoảng cách lớn, nhưng dường như, giữa cô giáo Nguyễn Thị Tâm và chúng tôi, khoảng cách đó đã thu ngắn đi rất nhiều. Với đám học trò 9A3 chúng tôi, cô luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư giấu kín. Khi chúng tôi than thở bài tập nhiều, cô nghiêm khắc: “Có bài thì phải học!”. Nhưng sau đó, cô lại đi tìm hiểu xem khối lượng bài tập có hợp lí hay không. Khi chúng tôi than về việc leo lên tầng 6 để học quá mệt mỏi, cô bảo “Tập thể dục cho đẹp dáng!”, rồi kết thúc buổi học hôm đó, cô lại cố gắng tìm lịch trống của các phòng tầng 2, 3 và xin cho lớp tôi chuyển xuống. Cô biết cả những giận hờn vô cớ, biết cả những rung động đầu tiên…, lặng lẽ và tận tâm, cô âm thầm dạy chúng tôi biết sống sao cho đẹp.

Người canh giấc ngủ

Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị thần canh giữ giấc ngủ và mang đến cho con người những giấc mơ đẹp, đó là thần Hypnos. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm chính là Hypnos của 9A3 chúng tôi. Lớp tôi có ăn bán trú. Tôi phát hiện rằng cô gần như trưa nào cũng thức để chăm giấc ngủ cho chúng tôi và làm việc… Tôi nằm ở tấm phản kê gần bàn giáo viên, nên tôi có thể nhìn thấy nét mặt cô chăm chú nhìn vào máy tính hoặc tập bài của các lớp. Có cô ngồi bên, cả lớp yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Và cứ đến đúng giờ cô lại gọi cả lớp dậy. Đôi khi mệt, cô gục xuống bàn, hoặc rất nhẹ nhàng ngả người lên phản, cạnh chúng tôi. Những giờ bán trú của lớp 9A3 lúc nào cũng ấm áp và yên bình như thế.

Trưa hôm nay, chúng tôi làm bài nhóm, và khi quay lại lớp với một chút mệt mỏi, tôi thấy cô đứng ở đó, đôi mắt ấp áp, chở che. Rồi cánh cửa lớp mở ra, cô đón chúng tôi vào “nhà”.

Chu Ngọc Thùy Linh (9A3)