Tạm biệt!

100 ngày, 50 ngày…

Có lẽ mỗi học sinh cuối cấp chúng ta đều nâng niu thời khắc này. Chúng ta cố sống chậm lại trong tiếng tích tắc quá nhanh của thời gian. Chậm lại để không nỡ trách cứ nhau một câu trêu ghẹo. Chậm lại để níu nhau thêm một ánh mắt, một nụ cười. Thời gian của đời học sinh lớp 12 dường như không còn được đong đếm bằng tiếng trống trường mà thay vào đó, nó được đong đếm bởi những khoảnh khắc, những giây phút ấm áp bạn bè ngồi bên nhau tâm sự, những giờ học chắt chiu bao thương yêu thầy cô gửi gắm…

1049 ngày được làm học sinh trường Nguyễn Tất Thành, giờ sắp phải rời xa rồi, tôi và chắc rằng các bạn cũng vậy, đều có những cảm xúc nuối tiếc, buồn nhớ xa xôi. Những chồng chất bài tập, những hồi hộp kì thi, những lo lắng, chỉ bảo của cô, những động viên, khích lệ của thầy, những vui buồn bạn bè... tất cả sắp xa thật rồi.

Cảm ơn mái trường Nguyễn Tất Thành đã cho chúng em một khoảng thời gian tuyệt đẹp. So với khoảng thời gian trước đó hay với quãng đường đời sau này, thì ba năm cấp 3 quả là ngắn ngủi. Nhưng ba năm ở nơi này, chúng em được yêu thương và cho đi yêu thương nhiều nhất, được vấp ngã và được học cách đứng lên để trưởng thành hơn từng ngày. Góc sân trường, từng hàng cây, ghế đá, góc căng tin đều ngập tràn những kỷ niệm đáng quý về tình bạn và tình thầy trò. Những thứ nhỏ nhặt gắn với ngôi trường này đã nuôi dưỡng một phần tâm hồn chúng em lớn lên.

 

Chúng em xin cảm ơn thầy cô – những người đã trao cho chúng em kiến thức bổ ích, những người luôn lắng nghe và chia sẻ với bao băn khoăn, rắc rối của tuổi vị thành niên, những người đã khơi dậy trong chúng em niềm tin vào chính bản thân mình…

Chúng con xin cảm ơn bố mẹ - những người đã luôn lặng thầm yêu thương, quan tâm và ủng hộ chúng con từ thuở lọt lòng cho tới khi khôn lớn, trưởng thành.

Cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi trong quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để mà thương mến và gắn bó.

Bài ca chia tay ai viết tự khi nào?

Ai đã hát và ai còn sẽ hát?

Khuông nhạc đổi thay nốt nhạc không hề khác

Nét chấm dôi cuối cùng… ngân mãi đến xa xôi.

Thời gian đang đếm ngược từng ngày bạn và tôi được đến là những cô cậu học trò hồn nhiên trong màu áo trắng ở ngôi trường có khung cửa sổ màu xanh. Thời gian thì co lại mà nỗi nhớ cứ rộng ra vô biên. Thời gian còn lại ít đến nỗi ta không còn dám tiếc nuối, chỉ biết trân trọng từng giây phút còn được ở lại nơi này. Nguyễn Tất Thành, xa rồi sẽ nhớ lắm, nhớ về một thời hoa niên đẹp đẽ.

Có những giọt nước mắt sẽ rơi xuống và sẽ có những tâm hồn trưởng thành lên. Những bỡ ngỡ đầu tiên trong ngày Leviosa, tạm biệt! Những ngại ngùng của “tân binh” trong học kì quân đội ở quân khu 2, tạm biệt! Những bất ngờ lí thú khi cùng nhau giải quyết những tình huống cuộc sống qua đợt học Kĩ năng sống ở Sóc Sơn, tạm biệt! Những giờ chào cờ giàu giá trị sống, những tiết học dự án, những mùa dạ hội Festival tiếng Anh, những háo hức, say mê làm nghiên cứu khoa học, tạm biệt! Sẽ không còn được nghe tiếng sáo, tiếng đàn của các câu lạc bộ nghệ thuật, cũng không còn được hò reo tưng bừng với những trận thi đấu bóng đá, bóng rổ nữa... Những trải nghiệm tuyệt vời mà chúng em chỉ có thể tìm được ở mái trường Nguyễn Tất Thành sắp sửa sẽ trở thành kí ức.


Tạm biệt ngôi trường của chúng em! Tạm biệt thầy cô và bạn bè! Tạm biệt tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo!

Tạm biệt nhé!

Và hẹn những nụ cười trở lại…

 

Lê Thị Thùy Linh (12D1)