Những dòng cảm xúc

Hạnh phúc của tôi là gì?

Mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời, tôi phải đương đầu với những khó khăn. Có những khó khăn khiến tôi chùn bước, có những thử thách khiến tôi vấp ngã. Khi ấy, lựa chọn của tôi luôn là tìm kiếm những tia hi vọng dù ít, dù nhiều để vực dậy tinh thần và bước tiếp. Những tia hi vọng tôi kiếm tìm luôn là những niềm hạnh phúc đơn sơ, bình dị mà tôi may mắn có được dù đôi khi, tôi còn chẳng nhận ra.

Hướng đi nào cho tôi…
NTT
Ngày bé, bạn đã từng được hỏi: “Sau này con muốn làm nghề gì?” hay chưa? Mỗi khi đứng trước câu hỏi đó, câu trả lời của tôi lại một lần thay đổi, lúc là cô giáo, có khi lại muốn làm bác sĩ và thậm chí là cả người hùng giải cứu Trái đất. Nhưng đến giờ, khi đã tròn 16, độ tuổi mà có lẽ bản thân tôi cần nghiêm túc đưa ra một định hướng nào đó cho bản thân, thì tôi dường như lại lạc vào mê cung với hàng nghìn lối rẽ trước mắt.
Tản mạn trong những ngày Hà Nội chuyển mình
NTT
Mây đen che khuất bầu trời. Không gian tối sầm lại. Những giọt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống rồi nặng dần, nặng dần như muốn gột rửa cả thành phố… Cầm chiếc ô trên tay, tôi rảo bước trên con phố Đinh Tiên Hoàng như bao cuối tuần. Chỉ khác, lần này có mình tôi, gia đình, bạn bè không đi cùng. Trong tiết trời tháng 11 mưa lành lạnh, lòng tôi lại mơn man những nghĩ suy…
Hòm kho báu mang tên: Kí ức
NTT
Trên hành trình bốn năm học cấp hai, chắc hẳn ai cũng đã mang trong mình những dấu ấn, những hồi ức riêng. Chúng được cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi người. Đó cũng chính là thứ quý giá nhất, là một hòm kho báu mang tên: “Kí ức”. Quãng thời gian học cấp II đối với tôi cũng giống như một chuyến đi biển dài ngày. Trường Nguyễn Tất Thành chính là hạm đội lớn dẫn lối cho chúng tôi, còn lớp chúng tôi chính là một con tàu nhỏ.
Nắng
NTT
Mùa hè - mùa của những chuyến đi dài, quãng thời gian mà các em học sinh được thoải mái nghỉ ngơi sau một năm học dài, luôn được biết đến với cái nắng gay gắt vào tháng 5 tháng 6. Nhớ đến mỗi lúc hè về, ai ai cũng nghĩ đến tiếng ve kêu râm ran khắp khu phố, màu hoa phượng đỏ rơi khắp sân trường, những cơn mưa rào chợt đến rồi đi nhanh và chắc chắn là tia nắng vàng rụm chảy dài trên những con đường.
Những anh hùng của cộng đồng
NTT
Trong cuộc sống hối hả bộn bề, đã bao giờ bạn nán lại một chút để nhìn vào khoảng lặng giữa chốn thành thị xô bồ hay chưa? Khoảng lặng ấy không có trang sức hay áo gấm, không xa hoa, lộng lẫy như những gì con người ta ngưỡng mộ, tung hô. Ở đó chỉ có những con người giản dị, đời thường mà lại đáng trân trọng biết bao! Họ mang tên “Những người hùng thầm lặng”.
Chiếc áo khoác đồng phục trường tôi
NTT
Tôi vẫn nhớ như in ngày được thông báo trúng tuyển vào ngôi trường cấp hai đang theo học hiện tại, tôi đã rất vui và hạnh phúc vô cùng... Trước ngày nhập học đầu tiên, tôi đã vô cùng lo lắng, hồi hộp và đặc biệt rất tò mò. Tôi tò mò về ngôi trường mới của mình, tôi tò mò về thầy cô, bạn bè, trường lớp và cả bộ đồng phục tôi sẽ mặc trong bốn năm tới. Chúng tôi nhận được đồng phục ngay buổi học đầu tiên và khi về nhà, tôi hào hứng mở ra xem...
Hà Nội mùa xuân - lất phất mưa bay trong cái lạnh còn vương
NTT
Mùa xuân Hà Nội tựa như một bức tranh khung cảnh đầy màu sắc, tươi vui và đầy sức sống. Xuân Thủ đô dường như mang nét đặc trưng riêng biệt, khác với tiếng ve râm ran trong tiết trời mùa hạ nóng bức, mùa thu cùng hương thơm của cốm làng Vòng trải dài trên con đường đầy lá vàng hay cái buốt giá của mùa đông. Bởi khi chứng kiến những cơn mưa nhè nhẹ thoáng qua, tôi nhận ra mùa xuân đã gõ cửa Hà thành.