Nếu Giáng sinh của mỗi người khi còn thơ bé là sự mong chờ được nhận những món quà từ ông già Noel trong các câu chuyện cổ tích bà kể hàng đêm, thì có lẽ khi lớn khôn rồi, Giáng sinh của chúng ta còn đặc biệt hơn nữa bởi đó là sự cho đi…
Chuyện kể rằng, mỗi mùa Giáng sinh về, có một ông già Noel mặc quần áo đỏ, cưỡi xe tuần lộc đi đến các ngôi nhà, leo qua đường ống khói, để lại trong chiếc bít tất quà dành cho những đứa trẻ còn đang say giấc. Và ông không để cho bất cứ ai biết được mình chính là người đến tặng. Có lẽ vì vậy, mỗi khi giai điệu bài hát Jingle Bells vang lên, những đứa trẻ đều sẽ viết thư gửi tới ông già Noel với lòng chân thành và hi vọng vô hạn, mong muốn ông sẽ tặng những món quà chúng đã mong đợi từ lâu.
Thế nhưng, khi lớn hơn rồi, ai cũng hiểu rằng, sẽ chẳng có ông già Noel nào đến tặng quà cả. Thứ niềm vui nhận được thuở ấu thơ đến từ chính những người thân xung quanh dành cho chúng ta. Vậy khi đã lớn rồi, phải chăng sẽ không còn được đón Giáng sinh nữa?
Nhưng có lẽ không như vậy, khi lớn hơn rồi, mùa Noel của chúng ta sẽ càng đặc biệt hơn, bởi đó là sự cho đi. Chúng ta đưa đi những món quà, để rồi nhận lại chính là tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Chúng ta tự tạo ra những món quà Giáng sinh về tinh thần, rồi mang những món quà ấy lan tỏa đến những người xung quanh.
Tôi còn nhớ câu hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi...”.
Trong những mẩu tin tôi từng đọc, có rất nhiều người mong đến mùa Giáng Sinh để trao đi tình yêu cho những đứa trẻ mồ côi, trao đi niềm vui cho những trẻ em tật nguyền, mang đến những món quà vô giá về tinh thần cho nhiều đứa trẻ kém may mắn. Đó có thể là đồ chơi, bánh kẹo, hay thậm chí chỉ đơn giản là những tấm thiệp đáng yêu chúc một mùa Giáng sinh an lành. Chính những món quà nhỏ ấy đã thắp lên rất nhiều ngọn lửa niềm tin, và người tặng sẽ là những người hạnh phúc nhất bởi họ chính là “ông già Noel” thần kì được vô vàn trẻ con ngưỡng mộ. Họ có một tấm lòng cao quý, có một trái tim lớn luôn tràn đầy yêu thương mà không phải ai cũng có được. Họ sẵn sàng mang đến điều kì diệu tháng 12 cho cả những người mình không hề quen biết.
Những cơn gió buốt lạnh, những trận mưa không dứt mùa cuối đông đã đến rồi. Bản Last Christmas cũng vang lên ở khắp nơi. Nếu yêu thương được gói vào trong lá tầm gửi giống như những câu chuyện cổ tích phương Tây, liệu mỗi người chúng ta có sẵn sàng trở thành một “ông già Noel” đặc biệt mùa Giáng sinh để tặng những món quà ấy cho một ai đó hay không?
Bài viết: Đặng Quỳnh Chi (10D2)
Ảnh: Sưu tầm