Thật tẻ nhạt và có lẽ chẳng có gì thú vị!- đó là ý nghĩ của tôi khi nghe thông báo về buổi sinh hoạt ngày 26/1. Chẳng có gì hào hứng đối với một buổi sinh hoạt sẽ rất đỗi tẻ nhạt và những bài học về giá trị sống đầy ngán ngẩm. Nhưng, phải đến khi kết thúc buổi sinh hoạt, ý nghĩ thiển cận đó đã bị đánh bật ra khỏi đầu tôi một cách hoàn toàn.

Khi biết mình sẽ tham gia cùng lớp trong buổi sinh hoạt, tôi cảm thấy không hứng thú và giống như chúng tôi là những đứa trẻ con ngồi nghe giảng về những bài học khô cứng. Tuy vậy khác với suy nghĩ lúc đầu, các anh chị hướng dẫn của CLB Tổ chức sự kiện (EOC) lại rất thân thiện và vui tính, dẫn chúng tôi đến với buổi sinh hoạt bằng sự niềm nở cùng những trò chơi. Và chính tôi cũng không hề hay biết rằng mình đã bị cuốn hút bởi những trò chơi ngay sau đó. Cảm xúc được hòa mình vào một tập thể cùng trải nghiệm những thử thách mới thú vị làm sao! Tôi bỗng trở nên năng động và tràn đầy năng lượng. Trò xây tháp bằng giấy không như tôi tưởng tượng. Việc lên ý tưởng cũng đã khiến nhóm tôi bất đồng và khi hết giờ thảo luận vẫn không có một ý kiến thống nhất. Trong khi đó, đến lúc bắt tay vào làm, cả nhóm không ai chịu ai, những xô xát cãi vã bắt đầu nảy ra. Tôi bỗng thấy ghét cái bầu không khí này và có ý nghĩ thoáng lên trong đầu: “Đáng lẽ mình không nên tham gia”. Cho đến những phút cuối khi các đội còn lại đã xây những ngọn tháp cao chót vót thì chúng tôi vẫn còn loay hoay với cái cột sơ sài. Chỉ có hai ba bàn tay làm việc. Tôi thấy khó chịu và bất bình trước thái độ đấy. Nhưng bằng lời động viên từ các anh chị hướng dẫn và sự hưởng kêu gọi từ các thành viên, nhóm tôi lấy lại được bình tĩnh. Điều đó giúp chúng tôi giành chiến thắng đầy ngoạn mục bởi tháp của chúng tôi tuy không cao nhưng lại chắc chắn, đẹp và vững chãi nhất.








Sự đoàn kết để cùng nhau chiến thắng hồi hộp đến từng giây phút cuối cùng



Những “thành quả” đầy nghệ thuật sau những nỗ lực miệt mài của cả đội

Chiến thắng đó như sức mạnh và động lực mạnh mẽ để đội tôi cố gắng trong trò chơi thứ hai. Trong khi các đội khác bắt đầu trò “Bịt mắt xếp hình”, chúng tôi ở dưới chăm chú xem và thảo luận về các phương án cho lượt mình. Trò chơi bỗng trở thành một bài toán cần sự chung sức của toàn đội. Sự phối hợp ăn ý và cách bố trí tính toán đã giúp đội tôi là đội hoàn thành nhanh nhất. Nhưng do sự bất cẩn của anh chỉ huy khiến đội tôi phải nhường vị trí chiến thắng lại. Thất vọng và buồn chứ! Chưa bao giờ tôi thấy tiếc nuối đến thế trong một trò chơi.



Trò chơi bịt mắt xếp hình đã xây dựng tình đoàn kết và phối hợp trong từng đội

Khi kết thúc trò chơi, chúng tôi cùng nhau ngồi lại, xem rằng mỗi người đã rút ra được bài học quý giá gì chỉ từ hai trò chơi nhỏ như vậy. Phải đến lúc đó tôi mới nghiệm ra được những bài học về sự đoàn kết: “Chỉ cần sự đoàn kết nhỏ cũng có thể đem lại thành quả lớn!”. Mọi sự hoài nghi về buổi sinh hoạt đầy tẻ nhạt và cứng nhắc không còn mà chỉ còn lại là những dư âm về cung bậc cảm xúc và bài học giá trị sống.



Bạn Phùng Nguyễn Đức Anh (8A5) chia sẻ cảm nhận và những bài học thu được sau buổi sinh hoạt

Vậy là đã hết buổi sinh hoạt! Tôi vẫn ngơ ngác vì sao thời gian nhanh quá vậy? Chúng tôi mới tham gia và trải nghiệm hai trò chơi thôi mà. Nhưng, có lẽ, dù sao buổi sinh hoạt đã để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Để rồi khi nhìn lại quá trình đó tôi mới nghiệm ra được những bài học về tình đoàn kết trong cuộc sống. Đơn giản vậy thôi nhưng bằng sự dẫn dắt tài tình các anh chị CLB EOC đã đưa chúng tôi đến bài học giá trị sống đầy ý nghĩa mà đầy ắp niềm vui và sự thú vị! Cảm ơn các anh, chị đã để lại cho chúng tôi một kỉ niệm thật đáng nhớ về buổi sinh hoạt!


Cùng nhau lưu giữ kỉ niệm

Bài viết: Trịnh Đức Phương (8A5)

Ảnh: CLB Tổ chức sự kiện (EOC)