Tôi ngồi lặng lẽ dưới cây phượng - nơi đã ghi giùm tôi bao kỉ niệm từ thuở ấu thơ đến những giây phút cuối cùng của sự nghiệp trồng người. Mai đây thôi, tôi sẽ phải xa mái trường thân yêu, xa những học trò tinh nghịch, và xa màu phượng rực rỡ dưới bầu trời trong veo của mùa hạ… Chao ôi là nhớ!


(Ảnh: Cô giáo Trương Thị Hồng Hạnh)

Mùa phượng cháy 40 năm trước…

Ngày phượng còn là một cái cây gầy guộc, rụt rè, nhút nhát giữa những cây to chen chúc lá. Đôi lần, cơn mưa mùa hạ ào ào trút xuống, vội vã và bất ngờ như vị khách không mời. Mưa liên miên. Mưa tầm tã. Những cành phượng yếu ớt đan vào nhau, kiên cường trong gió lớn. Những cành mẹ cành con, lá to lá nhỏ bay tứ tán khắp sân trường lếnh loáng nước. Mưa vừa dứt, nắng đã bừng lên tự bao giờ. Những phiến lá nhỏ xíu lấp lánh dưới nắng. Hoa phượng nở đỏ rực những vòm cây, đỏ rực khoảnh sân trường quen thuộc, đỏ rực những đám mây ngang trời. Trên thân cây khô rạn, nứt nẻ, đang khe khẽ tỏa ra cái mùi nồng ẩm của vỏ gỗ sau mưa, những chú kiến thợ gầy gò tất tả tìm mồi. Vài chú chim sẻ với bộ áo màu nâu bóng nghiêng đầu ngó qua các nhánh cây mảnh khảnh.

Mùa phượng cháy 30 năm trước...

Tôi quay trở lại trường cấp hai của mình. Cây phượng ngày nào đã chững chạc hơn. Còn tôi đãmột giáo viên. Những tán cây xòa vào sát khung cửa sổ. Nhìn những gương mặt ngây thơ sáng bừng lên dưới nắng, những đôi mắt lấp lánh ngước lên vòm hoa rực rỡ, nghe những tiếng cười đùa ríu ran xôn xao góc sân trường, trong lòng tôi chợt dâng lên những cảm xúc trong veo như những ngày còn thơ bé

Mùa phượng cháy cuối cùng...

Lòng tôi cồn cào dâng lên nỗi nhớ đến nghẹn ngào. Chỉ ngày mai đây thôi tôi sẽ xa bục giảng xiết bao thân thuộc, sẽ xa những đôi mắt trong veo ngước lên vòm hoa thắm, sẽ xa những bài văn chứa chan cảm xúc… Cây phượng cỗi dần đi, nhưng hoa vẫn thắm như thuở nào. Tôi xa trường, nhưng tiếp bước tôi sẽ những thầy cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, tiếp tục truyền cho học sinh tình yêu với bạn bè, với thầy cô và với mái trường có khung cửa sổ màu xanh cùng vòm hoa rực rỡ.

Đỗ Quyên