Lượt xem: 4291 | Gửi lúc: 09:30' 01/11/2013
Bookmark and Share

Bài kiểm tra: Ngôi trường có khung cửa sổ màu xanh

Đề bài: Hãy hình dung, 10 năm sau quay trở lại ngôi trường con đang theo học, ngồi vào đúng chỗ con đang ngồi ngày hôm nay, con thấy gì, con nghĩ gì?


Bài làm


NGÔI TRƯỜNG CÓ NHỮNG KHUNG CỬA SỔ MÀU XANH

Sau bốn năm học miệt mài học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi nay đã trở thành một nhà báo và được nhận vào làm ở Đài Truyền hình Hà Nội. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào, tôi còn là một cô bé học sinh lớp 6 đầy bỡ ngỡ và rụt rè bước vào cổng trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, thoắt cái, mười năm đã trôi đi, nhưng trong tôi, bao ước mơ hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ, bao kỉ niệm thời học trò tinh nghịch, đáng yêu vẫn còn đọng mãi.

Năm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tôi trở về thăm thầy cô, bạn bè, thăm mái trường tôi xa cách đã lâu. Hồi còn học lớp 6A2 do cô Thủy – giáo viên Lịch sử làm chủ nhiệm, tôi là một học trò không sôi nổi lắm. Mặc dù vậy, cô nói rằng ngay từ những ngày đầu tiên đến lớp, cô đã rất chú ý đến tôi – một cô bé “lớn hơn tuổi” với mái tóc dài ngang lưng và đôi má luôn ửng hồng. Giờ đây, trở lại ngôi trường cũ, lòng tôi bồi hồi và xao xuyến lạ thường.

Ngôi trường xưa vẫn nằm yên đó, trong khuôn viên rộng rãi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hàng cây xanh um tươi tốt ven lối đi dẫn vào cổng trường. Ngước nhìn lên tấm biển xanh đề tên trường với dòng chữ vàng nổi bật: “Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành”, lòng tôi thấp thỏm hi vọng được thấy lại những gì quen thuộc một thời.




Nhưng sao lạ thế này?! Tôi bước vào cổng trường, vừa thấy thân quen, vừa thấy ngỡ ngàng. Những bức tường vẫn mang màu vàng sáng ấm áp, những khung cửa sổ vẫn có màu xanh bình yên, những bộ bàn ghế trong từng lớp học dường như vẫn còn thoang thoảng mùi véc - ni… Tất cả sáng lên thơm tho dưới ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày cuối thu. Nhưng quanh tôi không còn những gương mặt thân thương thuở trước.

Đứng ngắm nhìn sự đổi thay của ngôi trường cũ, trong lòng tôi chợt xốn xang nhớ đến những kí ức của tuổi học trò một thuở. Vẫn theo cầu thang quen thuộc năm nào, tôi chậm rãi bước lên tầng bốn, lòng bâng khuâng, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa. Phòng học lớp 6A2 ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Máy chiếu, điều hòa, đèn, quạt vẫn mới tinh như hồi chúng tôi còn đang học. Tìm lại chỗ ngồi năm xưa, tôi lặng người nhìn lớp học. Tôi nhớ như in: nơi đây từng diễn ra những giờ học sôi nổi và sâu sắc, những lần đùa nghịch và cả những cái nắm tay đầy chia sẻ. Dường như còn xôn xao đâu đây tiếng trêu chọc, cười đùa của tất cả các bạn lớp 6A2. Dường như vẫn còn đó trên bảng xanh vết phấn của thầy giáo dạy Toán, giọng giảng bài ấm áp của cô giáo dạy Văn… Nhớ lại những ngày đó, tôi bật khóc.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Giật mình quay lại, tôi nhận ra cô Thủy – người mẹ hiền thứ hai của tôi suốt những năm tháng học tập dưới mái trường mang tên Bác. Tôi cúi đầu chào cô. Cô khẽ nói: “Linh về thăm trường đấy à con?”. Thật là cảm động biết bao! Cô vẫn nhớ tên tôi. Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay cô. Sau đó, hai cô trò chúng tôi cùng nhau đi thăm lại nơi tôi đã từng theo học, gặp lại những thầy cô đã từng dạy dỗ chúng tôi một thuở. Có những thầy cô vẫn giữ được trẻ trung, nhưng cũng có những thầy cô, dấu vết thời gian đã đọng lại trên mái tóc. Duy ánh mắt thì vẫn ấm áp và trìu mến như xưa. Các thầy cô vẫn nhớ tên tôi và ân cần hỏi thăm đứa học trò cũ mà thầy cô đã từng dạy dỗ nên người. Lòng tôi chợt thấy rưng rưng.

Giờ đây, khi đang bước nhưng bước đi vững chãi trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn nữa những yêu thương mà tôi đã được nhận đủ đầy ở nơi đây - ngôi trường có những khung cửa sổ màu xanh.

Tác giả: Phạm Khánh Linh – lớp 6A2