Lượt xem: 7341 | Gửi lúc: 00:56' 19/10/2011
Bookmark and Share

Khoảng lặng NTT!

Một lúc nào đó, để tâm hồn lắng lại trong lặng yên, ta sẽ thấy có những mảnh ký ức chợt ùa về và gọi tên bao kỷ niệm. Trong phút lặng này, tôi nhớ đến D2 xa nhớ của mình!

Đã 3 năm có lẻ kể từ buổi chia tay cuối cùng nhiều nước mắt ấy. Ba năm chưa phải là quá dài nhưng đủ lâu để thời gian xóa đi nhiều thứ. Tôi không dám chắc mình sẽ nhớ được mọi điều về tập thể D2 khóa 2005-2008 ấy nhưng những gì còn lại chắc chắn rằng, dù đi hết cả cuộc đời mình, tôi cũng chẳng thể quên...

3 năm ở ngôi trường Nguyễn Tất Thành, 3 năm cùng vui cùng buồn với tập thể lớp 9/10 là nữ, tôi nhận ra mình đã có thêm nhiều hành trang quý giá trên những bước đường mình đang đi.

Đó là tình bạn chân thành! Còn nhớ những lá thư truyền tay trong giờ học, những giờ nghỉ trưa túm năm tụm ba để tán chuyện; nhớ những giọt nước mắt thật buồn nhưng ấm áp sự sẻ chia trong giờ trả bài kiểm tra Văn, nhớ những giờ học Tiếng Anh buổi chiều cười vui bất tận , nhớ quãng thời gian cuối cùng đếm từng ngày để được mãi bên nhau, nhớ, nhớ, nhớ,... nhớ nhiều lắm!

Đó là tình thầy trò thật nồng ấm, nhớ cô Thủy với “tốc độ giảng toán như tên lửa”, nhớ cô Huyền với những bữa liên hoan nho nhỏ trong giờ Tiếng Anh, nhớ cô Hiền lạnh lùng nhưng thật tình cảm trong những giờ Giảng Văn, nhớ cô Thu Anh và những giờ kiểm tra im phăng phắc, nhớ thầy Cường dạy Lý, cô Nhung dạy Hóa, cô Phương dạy Sinh, ...

Và đó là một chốn về thật bình yên - ngôi trường Nguyễn Tất Thành, bởi nơi ấy có tình yêu!...

Phải là khi đã xa rồi, phải là khi đã không còn được ngày 2 buổi đạp xe đến trường, tôi mới nhận ra những báu vật vô giá mình được sở hữu ấy... Dù có một chút nuối tiếc nhưng hơn cả vẫn là cảm giác hạnh phúc, yên bình!

Năm học cuối cấp bao giờ cũng là quãng thời gian đọng lại nhiều điều đáng nhớ nhất! Trong tôi kỉ niệm không chỉ mang dáng hình những người bạn mà mỗi thầy cô đều để lại những dấu ấn thật riêng để tôi mãi khắc ghi... Lớp D2 năm ấy, may mắn được cô Loan chủ nhiệm. Dù chỉ có 1 năm học nhưng những điều cô làm cho D2 thì thật tuyệt vời, thật ý nghĩa ! Nhớ những ngày đầu, cả lớp vẫn chưa quen với việc ngày nào cô cũng qua lớp hỏi han, đứa nào cũng tròn mắt nhìn nhau, nhưng rồi, chẳng biết tự lúc nào, lớp lại mong thấy cô sau mỗi tiết học! Chỉ một việc thật nhỏ ấy thôi, nhưng cũng đủ để cảm nhận tấm lòng và tình yêu cô dành cho chúng tôi! D2 của tôi trước đó hầu như không có “thói quen” sinh hoạt lớp hàng tuần, có phải vì thế chăng mà lớp lúc nào cũng tẻ “nhàn nhạt’? Thế nhưng, những giờ Sinh hoạt lớp năm cuối cấp này đã nhen nhóm “tinh thần D2”- thứ mà chúng tôi nghĩ rằng mình không thể có được nữa. Giờ Sinh hoạt lớp nào chúng tôi cũng chờ mong cô mang đến một điều gì đó. Có những buổi cô cho các tổ tự tổ chức trò chơi còn cô sẽ là người phụ trách phần quà tặng, đủ thấy cả lớp vui đến chừng nào sau một tuần căng thẳng với bài vở. Có những buổi, cô ngồi nói chuyện với cả lớp về những điều trong cuộc sống, nhẹ nhàng mà thấm thía! Khi những ngày thi đã cận kề, cô là người luôn động viên tinh thần cho cả lớp làm cho giờ Sinh hoạt lớp chở nên thật ngắn ngủi... Từ những buổi Sinh hoạt như thế, chúng tôi xích lại gần nhau, biết chia sẻ với nhau nhiều hơn, biết quan tâm đến tập thể lớp của mình hơn,... Ngay lúc ấy, có thể chúng tôi chưa thể cảm nhận hết sự tận tâm và tình yêu cô dành cho lớp nhưng càng xa mới càng nhớ, tình yêu ấy của cô sẽ khiến kỷ niệm về những năm tháng đi học ngọt ngào hơn, tuyệt vời hơn! Chẳng thể nhớ hết mọi điều trong một khoảng lặng thật ngắn, nhưng những mảnh nhỏ kỷ niệm về cô để lại trong tôi ấn tượng về một người giáo viên chủ nhiệm TUYỆT VỜI ! Bây giờ, mỗi lần trở lại trường, gặp lại cô, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm cô dành cho mình, thật hạnh phúc biết bao!

Kỷ niệm bao giờ cũng thật ngọt ngào! Nó khiến cho tâm hồn ta được giãn ra giữa những áp lực của cuộc sống bận rộn thường ngày! Cô và D2 sẽ là một bến đỗ kỷ niệm thật êm đềm và tuyệt vời trong trái tim tôi!

Trang viết này như một lời cảm ơn chân thành mà em và D2 gửi đến cô vì mọi điều mà cô đã dành cho chúng em! Dù thời gian có làm kỷ niệm mờ dần đi nhưng dù thế nào chúng em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của cô với D2 và với mỗi chúng em!

                         

Phạm Hồng Nhung – Sinh viên năm thứ 3 - Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội

Cựu học sinh D2 niên khóa 2005 – 2008 Trường THPT Nguyễn Tất Thành