BÀI DỰ THI UPU LẦN 43
Chủ đề: Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc lay động cuộc sống như thế nào?
Họ tên: Trương Mai Bình Minh - Lớp: 6A4
Nhạc sỹ Mozart kính mến!
Khi con đặt bút viết bức thư này cho Ngài, con chỉ mong sao lá thư có thể đến được tận tay Ngài. Ở nơi khoảng trời vô tận ấy chắc hẳn Ngài sẽ rất ngạc nhiên khi biết người viết thư cho ngài lại là một làn gió đến từ Phương Nam xa xôi. Con hi vọng Ngài sẽ mở ra xem để có thể hiểu được tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Là một ngọn gió nên lúc đầu, con chẳng biết âm nhạc là gì và vì sao con người lại nói âm nhạc có thể làm thay đổi cuộc sống, rằng chỉ cần một nốt nhạc vâng lên là hàng ngàn, hàng vạn trái tim đều rung động một cách kì lạ, biết run lên trước những điều tốt đẹp, biết căm giận những điều xấu xa, độc ác... Vậy nên, con nhất quyết phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Đầu tiên, con hỏi các bạn của con. Hỏi gió Bấc, bạn ấy mỉm cười dịu dàng: “Âm nhạc là dòng sông, là cánh đồng, là ngọn núi!!”. Hỏi gió Phơn, bạn ấy quả quyết: “Chắc nó cũng giống như tiếng Cóc kêu, tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời!”… Mỗi người lại cho con một câu trả lời.
Không biết đâu là chân lí, con lại tiếp tục đi tìm. Đôi cánh mỏng và trong suốt đưa con bay sang SalzBurt - Áo, mảnh đất kì diệu nơi Ngài được sinh ra. Lòng vòng một hồi, cuối cùng con cũng tìm được nơi Ngài đang sống. Thời điểm đó là năm 1769. Ghé mắt qua khung của gỗ, con thấy tay Ngài đang múa trên phím đàn. Những nốt nhạc trầm bổng vang lên, thánh thót.
Lúc đó, chính cái lúc thần tiên ấy, con cảm thấy tâm hồn của mình có một sự thay đổi mạnh mẽ. Kí ức tuổi thơ của con chợt tuôn trào, có kìm nén lại cũng không được. Những lời ru ấm áp của mẹ gió lại cất lên một lần nữa bên tai con. Con cảm thấy lòng mình ấm lại, những lỗ hổng, những tổn thương như được lấp đầy. Và cũng giây phút ấy, nơi ngực trái của con bỗng nhói lên. Vụt qua trước mắt con là những thước phim tua thật nhanh với những cánh đồng nứt nẻ chân chim, là những đôi chân trần của bé thơ giữa mùa đông khắc nghiệt, là đôi bàn tay chới với thò ra từ lỗ hổng trên mái ngói ngôi nhà cấp bốn đang chìm trong lũ, là thân hình co ro trên ghế đá công viên của một kẻ không nhà…; là bước chân lẫm chẫm của bé thơ tiến về phía vòng tay mẹ đang rộng mở, là bờ vai cha thật ấm cho con tựa; là tiếng cười rất trong của cô cậu học trò bên gốc cây bàng góc sân trường… Thì ra âm nhạc là thứ kì diệu mà nếu không có nó, thế giới này còn đâu niềm vui, sự sống và niềm tin yêu. Âm nhạc là thứ kì diệu có thể xóa bỏ hận thù và kết nối yêu thương. Âm nhạc là một thứ kì diệu giúp người ta hồi tưởng về quá khứ, sống đẹp trong thực tại và hướng đến tương lai. Nơi ngực trái của con đang run lên một giai điệu diệu kì. Con chợt nhận ra, chiếc hộp con vẫn mang bên ngực trái đã bật mở. Và lạ kì thay, trong đó là một trái tim. Con là một – ngọn – gió – có – trái – tim. Còn điều gì diệu kì hơn thế?
Mang trái tim xôn xao cảm xúc, con bắt đầu nghĩ đến việc phải làm. Con đã bay qua nhiều đất nước, núi đồi, sông nước… đã chứng kiến nhiều người có một chiếc hộp như con mà chưa được mở nắp, có nhiều gia đình không có tiếng cười và hạnh phúc, có nhiều người chỉ vì một tổn thương nhỏ xíu thôi cũng nghĩ đến việc tự tử. Đơn giản là vì, họ không có ước mơ, hoài bão. Họ không tin vào cuộc sống, không tin vào năng lực của mình. Quan trọng nhất là, họ chưa có một trái tim của một thiên thần thật sự. Con chợt nghĩ ra, tại sao mình không giúp đỡ họ bằng cách sử dụng chính thứ mà họ đã tạo ra, nghĩ ra nhỉ? Một ý tưởng thật tuyệt vời. Con bắt đầu thu thập những nốt nhạc, bay qua từng chỗ và thả xuống từng người, từng nhà một. Thật kì diệu làm sao? Họ lập tức có ngay trái tim thật, tâm hồn thật, sức mạnh thật giúp họ vượt lên khó khăn. Tiếng cười lại vang lên từ những người nông dân, công nhân đến những đứa trẻ, những cụ già, sự thay đổi đã giúp họ vui tươi hơn, đỡ mệt mỏi hơn, yêu đời hơn. Quả là một sự thật kì diệu phải không nhạc sĩ thiên tài của con, một người phi thường có thể hợp nhất được tinh hoa của âm nhạc?
Hành trình làm cho niềm hạnh phúc trở lại với mọi người của con còn dài. Con đã nhìn thấy những người rơi những giọt lệ lấp lánh trong trẻo vì sự đột phá trong tâm hồn của họ. Dù thế nào đi nữa, con cũng xin cảm ơn Ngài đã gián tiếp giúp cho trái tim của con xuất hiện, làm cho lòng con như có ánh lửa hồng, tâm con được vui vẻ, trong sáng hơn và thanh thản hơn. Và khi con nhìn lên khoảng trời xa vời màu hổ phách ấy, con lại cảm nhận được nụ cười của Ngài khi đứng cạnh cây đàn dương cầm - một người bạn cố tri không thể rời xa.
Từ một nơi xa xăm, ngày 14 tháng 2 năm 2014
Kính thư Ngài,
Trương Mai Bình Minh – cái tên đã được con nhớ lại từ chiếc hộp trái tim