Em sẽ về để nối kỉ niệm xưa
Với kí ức đong đầy trong nỗi nhớ
(“Em sẽ về…” - Thu Nguyên)
Đã 15 mùa cây bàng trước sân thay lá, đã 15 mùa yêu thương các thầy cô nâng niu, vun đắp và đã có bao thế hệ học trò trưởng thành từ ngôi trường có những khung cửa sổ màu xanh.
Nhịp sống hối hả cuốn chúng tôi đi, quay cuồng giữa bộn bề riêng – chung, học tập – làm việc… Một ngày nọ, nhận được đường link thư mời họp mặt cựu học sinh Trường Nguyễn Tất Thành, khẽ khàng click chuột. Và tôi biết, thời khắc đó, bạn cũng như tôi, trong sâu thẳm, trái tim đang run lên, xao xuyến.
Qua đôi dòng status, những lời chat hay những trang email viết vội…, chúng tôi muốn gửi gắm về ngôi nhà xưa yêu dấu, tới các thầy cô giáo, tới bạn bè xưa những cảm xúc thật chân thành.
1. Khu nhà mới của trường, nhìn khang trang quá! Vậy là trường đã thành hình chữ nhật rùi nhỉ, chẳng còn là hình chữ U nữa. Nhưng sao mà nhớ cánh cổng trường xưa cũ, ồn ào vô cùng mỗi khi đóng mở ;)
(Trích status facebook của Hội cựu học sinh PTTH Nguyễn Tất Thành – Hà Nội)
Cổng trường hôm nay
2. Mình rất nhớ những buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần, bởi trường mình có phong trào văn nghệ rất sôi nổi, mỗi thứ 2 lại được nghe các bạn thể hiện hát hò, đóng kịch, rồi nhảy nhót… đủ kiểu. Vui thế chứ! Mình ngày xưa bị “dí” vào tiết mục biểu diễn bài “Dòng máu lạc hồng” của 11A9 (2003)... tay cầm dùi gõ trống, người thì quấn cái khố da báo... Ôi thôi thôi, không dám tưởng tượng lại cái bộ mặt của mình lúc bấy giờ nữa...
(Trích status facebook của Hội cựu học sinh PTTH Nguyễn Tất Thành – Hà Nội)
3. Hơn một năm kể từ ngày bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cũng là chừng đó thời gian tôi xa mái trường thân yêu, xa màu áo xanh quen thuộc, xa tiếng cười nói, nô đùa, xa những gương mặt thân quen, xa những buổi sinh hoạt dưới cờ, xa những tiết học sôi nổi, những giờ ngoại khóa, những buổi dạ hội, những đêm IOGT không ngủ …
Có một chút vui, một chút buồn, một chút nuối tiếc khi lật giở từng trang kỷ niệm.
4. Cả đời đi học thấy thích nhất năm học lớp 12. Cả năm lớp 12 thích nhất là tháng 5. Tự nhiên bồi hồi nhớ tháng 5 năm 2004 đến thế. Nhớ quá những buổi trốn học lang thang đi chụp ảnh, nhớ những trang lưu bút viết chỉ để bôi xấu và "kể tội" nhau, nhớ 1 vài câu thơ, 1 vài lời hứa hẹn... Nhớ...
(Trích status facebook của Hội cựu học sinh PTTH Nguyễn Tất Thành – Hà Nội)
5. Đã có rất nhiều lời đồn thổi về chiếc áo đồng phục mùa đông, đại loại như (áo sẽ phát sáng trong đêm như áo mấy cô chú dọn rác, trông rất xấu và quê…). Và đến lúc nhận cảm giác chung của đa số chúng tôi là có một chút… hụt hẫng. Áo mùa đông của NTT có 1-0-2 từ màu sắc cho đến tính năng. Áo đủ rộng và kín gió, tha hồ nhồi nhét nhiều lớp áo rét bên trong để chống chọi với những cơn gió mùa đông lạnh buốt. Màu xanh lá đậm viền xám là một bước đi tiên phong mà chưa có trường nào có tại thời điểm đó. Vì thế, thoáng thấy bóng áo ấy là chúng tôi lại tự nhủ “Ồ dân NTT kìa” – quá độc và rất dễ nhận ra. Thế rồi cái gì mặc riết cũng thành yêu và tự hào.
Hồi mới vào cấp III, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ phải học mỹ thuật và âm nhạc. Trước, tôi chỉ biết Kpop với US - UK, giờ tôi đã biết yêu cả nhạc hòa tấu. Trước, tôi chẳng biết Picasso, Van Gogh là ai, giờ tôi đã biết cách pha màu, sử dụng các chất liệu và lắng lại trước mỗi bức tranh.
Ở trường tôi, không có gì là không thể.
(Một học sinh cũ)
Áo đồng phục mùa đông trường mình
6. Vừa bước chân vào đến cổng, tôi đã nhận ra ngay bác Lợi bảo vệ trường. Nay bác đã già. Phải mất một lúc, bác mới nhận được ra tôi – cậu bé tháng nào cũng xuống lấy phấn và giúp bác dọn dẹp phòng ngày trước. Đôi chân tôi lặng lẽ đi lên cầu thang tầng 4. Khẽ ngồi vào chiếc bàn cũ xưa kia tôi từng ngồi, tôi chợt bật cười trước dòng chữ “Đ.A đẹp trai” tôi khắc kín đáo dưới ngăn bàn.
(Nguyễn Đức Anh)
7. Gửi cô Thu Anh!
Cô có còn nhớ con không cô? Nhanh quá, vậy là bọn con cũng ra trường được 2 năm rồi. Hôm nay con thấy mọi người bàn bạc trên facebook chuyện về thăm trường nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập mà con lại thấy buồn buồn :( . Con chỉ học ở Nguyễn Tất Thành học kì II lớp 10 và cả lớp 11, lớp 12 đã đi du học rồi, tuy thời gian không dài nhưng cũng có nhiều kỉ niệm với trường, với thầy cô lắm :( .
Con còn nhớ hồi còn ở trường, A8 lúc nào cũng nghịch nhất. Con tuy là con gái nhưng cũng nghịch như quỷ cùng lũ con trai, chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà lúc nào cũng quậy phá đủ trò. Chắc cũng chính vì lớp mình nghịch như vậy nên mới có cơ hội được cô làm phó chủ nhiệm.
Con thật sự rất thích cô, thích cách cô nói, cách cô giảng bài, cách cô phạt bọn con mỗi khi làm gì sai. Chắc cô không biết, cô luôn là giáo viên yêu thích của con. Cô rất tâm lí, khi chúng con sai, cô không bắt chúng con viết bản kiểm điểm, không yêu yêu cầu mời phụ huynh mà kiên nhẫn gặp chúng con nói chuyện. Và từng bài học Địa lý cô dạy, con vẫn còn nhớ rất nhiều cô ạ.
Con bây giờ đang học đại học năm thứ 2. Trường con học đứng thứ 16 ở Anh, tuy không thuộc top 10 nhưng con cũng thấy vui vì ít nhất cũng đã xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Đợt hè vừa rồi con về chơi một tháng, con muốn về trường thăm cô, nhưng lại cứ sợ cô bận, sợ cô chẳng nhớ con là ai, thế thì xấu hổ lắm nên con chẳng dám đến cô ạ. Ôi, con viết cứ lủng củng thế nào ấy :((((( .
Hồi còn học ở trường, con ghét học lắm, chỉ thích đến trường để nghịch phá cùng bạn thôi. Vậy mà xa rồi, lại thấy nhớ nhớ nhiều, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các tiết học, nhớ cô nữa cô ơi! Lần này con không về được dịp kỉ niệm trường, con thấy buồn và tiếc nhiều nhiều lắm. Đúng là xa rồi mới thấy tiếc, thấy nhớ. “Cuộc đời là những chuyến đi”, thời gian không chờ đợi ai, nên mỗi người phải luôn cố gắng thật nhiều để không phải hối tiếc, cô nhỉ? Không về Việt Nam được dịp này, nhưng lần tới khi về, con nhất định sẽ về thăm trường, thăm cô.
Con nhớ và yêu cô nhiều,
Con gái,
Thu Trang.
(Trang Nguyen Thu <nguyenthutrang271294@gmail.com>)
8. Kỷ niệm à, có nhiều lắm, giờ nói sao cho hết?
Ngày trước, dưới áp lực học hành, thi cử, em đã từng ao ước: "Cố lên, chỉ một năm nữa thôi mình sẽ thoát khỏi nơi đây. Đến với thiên đường đại học, mình sẽ nhàn nhã, không phải khốn khổ thế này!". Vậy mà, khi bước vào "thiên đường", em lại chỉ khát khao được một lần trở về mái trường Nguyễn Tất Thành!
Giá mà bây giờ, nhắm mắt một cái, mở ra đã thấy mình ở nơi đó.
… Và còn rất nhiều lời yêu thương nữa, chúng con còn đang cất ở trong tim…
Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái (tổng hợp)
Ảnh: Thu Nguyên