(Bài hưởng ứng cuộc thi NTT in my heart 2015)

                                                           Hà Nội, ngày… tháng… năm…          

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm thân thương của con!    

Bao nhiêu ngày được học trong trường Nguyễn Tất Thành cũng là bấy nhiêu thời gian con được tiếp xúc với cô, được cô dẫn dắt, chỉ bảo. Nhưng thực sự con chưa một lần con được nói chuyện trực tiếp với cô, chưa bao giờ con được nói lên những tâm sự của mình giành cho cô. Thư này có lẽ con sẽ giãi bày với cô những suy nghĩ của con, những điều mà bấy lâu nay con luôn giữ trong lòng.

Cô ơi, ngày con bước chân vào ngôi trường mới ấy lòng con thực sự mang đầy lo lắng, bỡ ngỡ và cả sợ hãi nữa. Con lo mình sẽ bị cô độc ở nơi đây bởi môi trường của Nguyễn Tất Thành đối với con vô cùng xa lạ. Không có những bạn bè thân, không có những thầy cô giáo quen, không có lớp học cùng khung cảnh cũ. Mọi thứ với con đều là mới, mới một cách lạ thường. Có lẽ cũng bởi những cái mới ấy mà bước chân con cứ bỡ ngỡ, ngập ngừng khi bước vào trường, khi nói chuyện với mọi người, với các bạn trong lớp và cả với cô nữa. Có những lúc sự bỡ ngỡ, lo lắng của con lại chuyển thành nỗi sợ hãi, con sợ mình sẽ khép bản thân lại trong một cộng đồng lớn, con sợ mình sẽ cô đơn giữa những người bạn mới của mình. Cô biết không, có những khi con thấy Vân Hà có bạn bè cũ ở trường, hay Hà Linh được bạn gọi ra vui chơi cùng thì trong lòng con dâng lên một sự ghen tị khó tả. Cũng có lúc con nghĩ nếu con học ở Đan Phượng thì có lẽ giờ này con cũng như Hà, như Linh có biết bao bạn bè, bao thầy cô thân thiết. Nhưng rồi thấy cô, những suy nghĩ ấy trong con dường như tan biến. Con cũng chẳng biết tại sao.

Cô biết không, cô rất giống cô Dung - cô giáo chủ nhiệm cũ của con. Cô đừng buồn khi con so sánh vậy cô nhé! Bởi mỗi khi nhìn cô, thấy cô giảng dạy trên bục thì dường như cảm giác thân quen lại ùa về trong con. Cô cũng dịu dàng, nhẹ nhàng bảo ban chúng con, hướng dẫn chúng con những nội qui của trường, của lớp. Cô tận tình giảng dạy cho chúng con những bài học hay, những kiến thức Vật lí bổ ích. Không những vậy, với con cô còn là cầu nối giúp con gắn kết nhiều hơn với trường lớp, với các bạn trong ngôi nhà chung 10D1. Cô tặng cho chúng con biết bao tình yêu thương nồng nàn, trìu mến.

Con nhớ lần đi quân sự, cô đã không quản đường xá xa xôi lên thăm chúng con, cô động viên chúng con khi mấy đứa trò của cô kêu ca về cuộc sống vất vả nơi đây. Cô nở nụ cười tươi để khích lệ tinh thần chúng con. Con còn nhớ, hôm ấy cô đã ở lại xem chúng con diễn văn nghệ, cùng dự với chúng con buổi liên hoan giản dị mà ấm áp. Con nhớ hồi trung thu, cả lớp cùng nhau vui đùa, nhảy múa và ca hát như lũ trẻ. Và cô, nụ cười rạng rỡ ngời trên khuôn mặt.

Cô biết không, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, con lại cảm nhận được sự nhiệt tình, tâm huyết đang tràn ngập. Lúc nào cô cũng vội vàng, vội vàng đến với chúng con rồi lại vội vàng rời lớp. Nhưng con hiểu sự vội vàng ấy là có lí do cô ạ. Đó là sự vội vàng những tràn đầy trách nhiệm. Đó là sự vội vàng nhưng chan chứa tình yêu thương, sự nhiệt thành.


Cô của con, với nụ cười như nắng mùa thu

Và với riêng con, con muốn giữ mãi nụ cười của cô – nụ cười như nắng mùa thu, nụ cười ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Cuối thư con muốn gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất, con muốn cô mãi hạnh phúc, con mong cô sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa của tình yêu thương, sự tâm huyết với nghề. Mong cô mãi chở che chúng con, gắn kết chúng con với trường với lớp. Cảm ơn cô vì những gì cô đã mang đến cho chúng con!

Học trò của cô

Hà Thị Hồng Ngát