Vậy là đã hơn 2 tuần kể từ ngày chúng tôi cùng các bạn trong lớp kết thúc khóa học quân sự tại doanh trại của sĩ quan quân khu II- Vĩnh Yên. Những bài học chúng tôi nhận được sau khóa học này là vô cùng quý giá và bảy ngày học này cũng sẽ là kỉ niệm tôi mang theo đến suốt cuộc đời.
Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được tham gia khóa học bổ ích này. Ban đầu, bản thân tôi- một đứa con gái 16 tuổi và hầu hết các bạn khác cùng tham dự đều chẳng ai nghĩ rằng mình cần một khóa học quân sự. Quan điểm ấy đã thay đổi hoàn toàn khi chúng tôi nhận ra: đây không chỉ là học làm một chú bộ đội mà còn học làm người.
Ngày đầu tiên trong doanh trại, với chúng tôi một ngày khó khăn chưa từng thấy. Đã có biết bao tiếng thở dài và những lời cảm thán “ôi chao” được thốt ra khi tận mắt chứng kiến kiện sống và theo dõi thời gian biểu ở đấy. Hơn 20 người ở chung một phòng chỉ có 6 chiếc quạt trần; tất cả tắm tập thể trong một phòng chỉ ốp xi măng, bữa ăn cũng vô cùng đơn sơ với những món rau luộc, đậu rán; quần áo thì phải tự giặt bằng tay… Vất vả hơn cả là những bổi tập thể dục từ sáng sớm hay những phiên canh gác tới tận đêm khuya. Thời gian trong ngày được phân chia rất chặt chẽ và tất cả chúng tôi phải thực hiện sát sao từng giờ, từng phút theo kế hoạch đã định sẵn. Tới lúc này, chúng tôi mới bắt đầu hiểu thế nào là tác phong quân đội: nhanh nhẹn, kỉ luật và chính xác. Không chỉ gặp khó khăn trong việc hình thành nề nếp, thói quen sinh hoạt mới, mà hầu như tất cả chúng tôi đều cảm thấy nản lòng với những hoạt động quân sự nơi đây. Hàng ngày, chúng tôi luôn phải mặc bộ quân phục dằn di vừa to vừa dày và nặng. Nó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, nhất là khi thường xuyên phải tập luyện nơi thao trường, dưới cái nắng rực lửa và nhiệt độ luôn dao động trong khoảng 37- 39 độ C. Mồ hôi nhễ nhại và áo quần sũng ướt, chúng tôi thực sự thấm mệt sau những giờ thực hành như vậy. Bạn có thể tưởng tượng được không, trong số chúng tôi đã có người uống liên tục hết 2 chai nước lọc mà dường như cái nóng, cái mệt, cái khát không hề thấy mảy may suy giảm chút nào. Ngày đầu tiên ấy, chúng tôi đã đặt tên cho nó là “địa ngục trần gian”. Và vào giờ phút ấy, chỉ ao ước duy nhất, một khao khát cháy bỏng: được trở về nhà.
Nhưng rồi, thời gian thấm thoát trôi đi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… nếp sống ấy dần trở nên quen thuộc và gần gũi với chúng tôi từ lúc nào không hay biết. Những lời than thở, kêu ca, phàn nàn giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là những khuôn mặt vui tươi hơn, cứng cỏi hơn, chúng tôi đã sống lạc quan và thay đổi chính bản thân. Khó khăn không còn là gánh nặng đem tới sự sợ hãi khôn cùng, ngược lại, chúng trở thành cái mốc thử thách để chúng tôi phấn đấu vượt qua và vươn xa. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt trực tiếp với khó khăn và tìm mọi cách để giải quyết chúng Để giảm bớt cảm giác ngột ngạt, oi bức do tiết trời mang lại, chúng tôi mở tung hết các cánh cửa, uống thật nhiều nước, và cùng nhau nằm dưới đất thay vì nằm trên giường nên dễ chịu và mát mẻ hơn. Vẫn là bữa ăn giản dị lúc đầu, song giờ đây mọi người đều ăn một cách hào hứng và ngon miệng. Đã có nhiều lời khen tặng được dành cho bữa ăn: “Trứng rán đẹp nhỉ!”, “Mướp luộc ngon thật”, hay có những câu chốt thật giá trị: “ăn thế này lạ miệng và dễ ăn hơn bữa cơm đầy đủ ở nhà nhỉ!”. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, bộ quân phục nằng nề, đáng ghét kia đã trở nên quen thuộc và đẹp đẽ lạ thường trong mắt tất cả chúng tôi. Vì thế, ai nấy đều giặt nó một cách cẩn thận và cùng nhau chung sức, chia nhỏ các công đoạn để thực hiện dễ dàng hơn. nên tất cả chúng tôi cùng nhau giặt, chia nhỏ ra từng bước để thực hiện dễ dàng hơn và nhanh hơn… Ngay cả, công việc gác đêm vất vả, vốn ban đầu đều bị chúng tôi thoái thác, đùn đẩy cho nhau thì giờ mọi người đều tự nguyện tham gia và giúp đỡ lẫn nhau một cách tận tình. Tất cả chúng tôi đã coi các hoạt động quân sự là những trải nghiệm đầy thú vị.
Bên cạnh việc học tập và rèn luyện nề nếp, tác phong, kỉ luật quân đội; khóa học này còn cung cấp cho chúng tôi một dung lượng kiến thức và sự hiểu biết không hề nhỏ về nhiều quân đội nhân dân. Trong suốt những ngày của khóa học, chúng tôi đã lần lượt được nghe nhiều nội dung bổ ích, như là truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân, điều luật nghĩa vụ quân sự; thực hành tập luyện các tư thế, động tác đội hình đội ngũ; biết được cách mắc tăng, võng, bắn súng, tháo lắp súng AK, những bước cơ bản trong sơ cứu… Những bài học ấy thú vị được giảng dạy bởi các thầy cô hết sức tận tâm, nhiệt tình đã đem lại cho chúng tôi cảm giác vô cùng hưng phấn khi được trải nghiệm thực tế những hoạt động quân đội, mà trước đó chúng tôi vốn chỉ biết được qua sách báo, truyền hình…
Không chỉ có những buổi học bài bản, quy củ, nghiêm túc mà học kì quân sự còn còn thường xuyên có những hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Ở đó, chúng tôi được hát, được tập dượt rất nhiều bài ca của đoàn đội, đặc biệt hơn cả, chúng tôi còn được học rất nhiều bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Doanh trại cũng đã tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ giữa học sinh và các chú bộ đội vô cùng ấn tượng. Riêng với lớp tôi, qua buổi giao lưu ấy đã phát hiện thêm nhiều tài năng văn nghệ và tạo cơ hội để chúng tôi hiểu hơn , gần gũi hơn các thành viên trong lớp mình. Từ đó giúp chúng tôi hiểu và gần gũi với nhau hơn. Qua những hoạt động thế này, tôi nhận thấy rằng, người lính không chỉ là những con người khô khan, cứng nhắc; mà họ cũng rất lãng mạn, lạc quan, vui vẻ, yêu đời.
Và một trong những ấn tượng đặc biệt về khóa học này, ấn tượng đặc biệt nhất với riêng bản thân tôi, đó là chúng tôi tới đây để học làm bộ đội, đồng thời cũng chính là học để làm người sống tốt, sống có ích. Tôi đã nhận thức thêm biết bao điều về cuộc sống: tình bạn, tình đồng đội, lòng yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần kỉ luật, ý thức dám chịu trách nhiệm , phẩm chất kiên cường, vượt khó, sống có nhân cách, có lý tưởng… Những bài học quý giá này cùng những câu chuyện, kỉ niệm đáng nhớ trong suốt khóa học sẽ là một phần hành trang quan trọng cùng tôi vững bước tiến vào tương lai. Dù còn nhiều khó khăn, chông gai trên con đường trước mắt, nhưng rời mái trường quân sự Vĩnh Yên, tôi đã có thêm niềm tin, lòng can đảm và tình yêu cuộc sống.
Cuối cùng, ngày tạm biệt đã đến. Đêm xuống, có rất đông học sinh tụ tập lại với nhau, thức cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng nhớ trong suốt những ngày qua. Ai ai cũng đều cảm thấy lưu luyến, xốn xang trong lòng. Dường như tất cả mọi người đều không nỡ rời xa mái trường này. Tôi sẽ nhớ lắm bác Huy- người quản lý tận tâm, luôn quan tâm những học sinh của mình. Bác đã gắn bó cả cuộc đời mình với màu áo xanh của người lính. Bên ngoài dù bác là người khắt khe, khó tính, nhưng tôi biết bác quý chúng tôi lắm, coi như con cháu của bác vậy. Tôi cũng muốn cảm ơn chú Trọng- người đã thức mỗi đêm cùng chúng tôi, bên cạnh chúng tôi trong suốt những buổi học, như một ngày anh, người chú vậy. Tôi muốn cảm ơn tất cả những chú bộ đội, những bác bán hàng, nấu cơm, cô quân y đã giúp chúng tôi có một khoảng thời gian đáng nhớ trong suốt cuộc đời học sinh của mình.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trởi lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi, lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa…..”. Những ngày học trong doanh trại thực sự sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ, là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời.