6h15p sáng. Mưa. Trời lại mưa.

Vừa hé cánh cửa, tiếng mưa đã dội lại ầm ầm. Chưa bước hẳn ra khỏi nhà, tôi đã ướt sũng rồi.

Ngoài đường trời mưa trắng xóa, đến nỗi chẳng thể nhìn rõ thứ gì cách xa ba mét. Nếu thỉnh thoảng không có vài chiếc ô tô phóng vụt qua làm nước bắn tung thì tôi vẫn cứ nghĩ mình vẫn đang mơ một giấc mơ quen thuộc: cứ đi về hướng vô định giữa một thế giới nào đó chỉ toàn một màu trắng ám ảnh, tuyệt nhiên không có bất cứ một thứ hữu hình nào ngoài chính bản thân. Giấc mơ đó cứ lặp lại trong nhiều ngày. Ban đầu tôi hoảng sợ bừng tỉnh trong hơi thở dồn dập, nhưng rồi quen dần, chỉ thấy có một cảm giác gì kì lạ dâng lên trong lồng ngực. Một thứ cảm giác gì pha lẫn giữa cô đơn, buồn tủi, tuyệt vọng và hoang mang. Tôi chưa mơ thấy kết thúc nào cho giấc mơ ấy, tôi vẫn chỉ mãi lạc bước trong cái thế giới kinh khủng kia cho đến khi nhận thức trở về với thực tại. Còn bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo, đây chỉ là một cơn mưa và mọi thứ sẽ rõ ràng trở lại khi trời tạnh. Sẽ sớm thôi.

Đạp xe trong cơn gió thổi mạnh ngược chiều khiến tôi vừa mệt vừa mất khá nhiều thời gian. Bước vào lớp đã là hơn 6 rưỡi dù từ nhà đến trường không xa lắm. Lớp vắng hoe, chưa có ai đến cả. Tôi mở toang các cánh cửa sổ hướng ra hành lang, cơn gió ẩm lạnh từ bên ngoài lùa vào xua đi hơi nồng bức bối khó chịu của không khí bị bưng kín trong lớp học. Trước đây ít khi tôi đi học sớm, nhưng từ khi cấp ba thì lại luôn là người mở cửa lớp đầu tiên. Tôi sống khá khép kín và không có nhiều bạn. Bước vào lớp khi trong đó có nhiều người đang cười đùa với nhau vui vẻ khiến tôi cảm thấy lúng túng, nhất là khi không may mắn nhìn thấy một trong những người bạn mình chơi thân. Dường như tôi hoàn toàn mờ nhạt và lạc lõng ở nơi này. Bởi vậy, đến sớm mang lại một cảm giác an toàn kì lạ, cứ đến rồi giả vờ ngủ hay ôn bài đợi vào tiết là không cảm thấy thừa thãi chẳng biết phải làm gì. Đôi ba lần rồi thành thói quen, mấy đứa bạn bảo tôi quá nhút nhát, nhút nhát đến đáng thương và kì cục. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng đủ can đảm bắt chuyện với mọi người để thay đổi tình trạng này, hơn nữa tôi có cảm giác họ chẳng có vẻ gì là thích thú khi trò chuyện với một đứa ủ dột như tôi cả.

Đeo tai nghe lên, chọn bật một bài nhạc không lời của Yiruma, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, mưa đã bao lâu rồi? Trong làn hơi mờ nhạt, vệt nước chảy dài vẽ lên trong tâm hồn một nỗi buồn thăm thẳm. Mưa một nhiều và nỗi buồn thì cứ một sâu, sâu mãi cho tâm hồn mê mải với những hàng mưa xiên vẹo. Nỗi buồn mưa mang đến là nỗi buồn kì diệu, vừa da diết vừa thanh thản trải ra mênh mang, rồi cuộn lại như làn khói xám, len lỏi quanh những nốt nhạc bình yên đang hòa cùng nhịp mưa gõ vào khoảng trống cuộc đời…

Có ai đó gõ nhẽ vào vai, tôi chợt tỉnh. Là Hường. Nhìn tôi còn đang mơ màng, cô bạn nhăn nhở:
- Đồ con bò, ngủ gì kĩ thế. Chả ai như cậu, dậy sớm đến lớp rồi ngủ tiếp. Đồ dở hơi. Tớ mua 2 cái bánh bao này, ăn cùng đi.
- Bò chả biết ăn bánh bao. Có rơm không?

Hường cười ngất:
- Nhưng cậu là con bò đặc biệt, con bò biết ăn bánh bao. Thôi ăn nhanh đi, còn 10 phút nữa cô vào rồi.
- Thôi tớ ăn sáng rồi. Cậu để đấy lát ra chơi mà ăn.
- Này, chối nữa là tớ bực mình nhé. Bánh hơi bị ngon, của bác bán hàng tớ quen đấy. Đã mất công mua rồi thì ăn đi, tớ ăn một cái là no lắm rồi.

Đùn đẩy mãi, tôi đành ngại ngần cầm lấy. Hường nói thêm đôi ba câu than vãn thời tiết rồi cầm cái bánh ra nhóm bạn dãy bàn bên vừa ăn vừa nói chuyện tíu tít. Tôi nhìn cái bánh bao chỉ còn âm ấm vì trời mưa lạnh, rồi lại nhìn Hường, thở dài.

Đó là cô bạn kì lạ. Hường luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cười rạng rỡ, luôn luôn ríu rít không ngừng về mọi thứ chuyện thuộc mọi chủ đề. Cô bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, trực nhật hộ người này, mua đồ giúp người kia, có lần cô còn vào muộn giờ chỉ vì đi tìm mua nước chanh và thuốc cảm cho cô giáo dạy Toán bị cảm lạnh. Hường đáng yêu, tốt bụng và nhí nhảnh như một chú sẻ ngô. Chú sẻ ấy luôn quan tâm tới tôi khi những người bạn khác tỏ ra hờ hững, luôn ở bên tôi khi không ai nhớ đến có một đứa con gái tên Trâm đang tồn tại trong lớp học này. Với Hường, tôi là một người bạn bình thường như bao cô bạn khác, Hường đối xử tốt như vậy có riêng gì với ai đâu, còn với tôi, cô bạn là một trong số hai người bạn đặc biệt đối với tôi trong cả ngôi trường Nguyễn Tất Thành này.

Người còn lại tên Giang, Nguyễn Thu Giang - một cô bạn có tính cách giống tôi đến mức cả hai đều không thể tin là lại có một người nào đó cũng có thói quen kì cục giống của mình như thế. Cùng thích đặt tên cho chồng tương lai, cùng thích xoắn dây đeo thẻ theo một số vòng ngẫu hứng nào đó rồi thả cho nó xoay ngược trở lại, cùng thích ép hoa lá dán vào nhật kí, cùng thích đạp xe thật chậm trong trời mưa để đếm xem có bao nhiêu màu áo mưa khác nhau, cùng thích ăn vã bột trà chanh thay vì pha nó thành ‘trà’ theo đúng nghĩa,… Còn có một sự giống nhau khác nữa, đó là cả hai đều không mấy cởi mở, luôn giữ một khoảng cách với tập thể lớp. Tính Giang vốn như vậy, hiền lành và nhút nhát, nhưng lại ấm áp và đáng yêu đến lạ kì. Giang giống như một sợi nắng thật mềm, êm dịu len qua cánh cửa đang khép chặt trong trái tim tôi. Cánh cửa kia trước đây vốn mở, nhưng vì trải qua một cơn giông hãi hùng mà hoảng loạn, chẳng bao giờ dám hé cửa ra thêm một lần nào nữa. Vậy mà Giang bước vào nhẹ nhàng đến mức khi chợt nhận ra, tôi chẳng biết sợi nắng ấy đã hiện diện trong tôi từ bao lâu rồi. Tôi và Giang thân nhau, có lẽ vì đều cô độc. Giang nhạt nhòa trong khoảng trời rực rỡ bên ngoài, nhưng lại tỏa sáng trong căn phòng khép kín của tôi. Đó là một thứ ánh sáng dịu dàng mà ảo diệu như ánh sáng của phép màu, khiến cho những thứ tưởng chừng như không còn hiện hữu trong tôi dần trở nên sống động và rõ nét.

Có một lần, tôi hỏi Giang:
- Cậu có biết tớ thấy cậu giống thứ gì không ?

Cô bạn trầm tư một lát, rồi bảo, hoặc cô đấy đang hỏi lại tôi : Chắc là một thứ gì hơi đặc biệt, mà cũng phải rất kì cục nữa. Tôi chỉ cười không đáp lại. Hai đứa cứ thế ngồi im lặng với những suy nghĩ của riêng mình. Phải, đối với tôi, Giang là một người đặc biệt, mà cũng rất kì cục, tại sao lại chọn căn phòng tối tăm trong tôi để tỏa sáng ?

Tôi thân thiết với Hường và Giang, song xét kĩ lại vẫn chẳng mở lòng mình với hai người bạn ấy là bao nhiêu, chỉ là nhiều hơn với những người khác mà thôi. Tôi sợ, sợ mở cửa ra, một cơn giông khác sẽ lại ập đến, điên cuồng cuốn tung lên những đồ vật vốn đã sứt mẻ trong căn phòng của tôi, quăng chúng va đập khắp nơi để rồi khi bỏ đi, để lại một bầu trời mịt mù những tầng bụi xám xịt và tôi đau đớn bên những mảnh hiện thực vỡ nát phản chiếu lại những kí ức méo mó kì dị.

Giang bước vào cửa lớp vừa đúng lúc trống báo vào tiết 1 vang lên. Cô bạn chỉ kịp giơ tay vẫy tôi rồi vội vàng vào chỗ trước khi cô giáo đến. Mái tóc Giang ướt sũng, nước mưa chảy nhỏ giọt xuống ướt đẫm vai áo. Tôi rút túi khăn giấy nhờ cậu bạn ngồi cạnh chuyển cho Giang. Lát sau, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ : « Mưa to quá. Chỗ tớ ngập đến tận đầu gối. Tắc đường nên mãi mới đến được. Cảm ơn nhé, khăn giấy của cậu xịn quá, lau phát khô hết luôn rồi xD ». Tôi bật cười, cẩn thận nhét mẩu giấy vào hộp bút. Sẽ có một thứ đáng yêu được dán vào nhật kí cho ngày hôm nay.

Ra chơi sau tiết 3, tôi và Giang đang ngồi tán chuyện linh tinh thì Hường nhảy vào, ôm chụp lấy cả hai đứa tôi, giọng hớn hở :
- Này này, lớp định tổ chức tiệc liên hoan cuối năm đấy. Nhảy flashmob bài Dream High. Cuối giờ ở lại nhá!
- Nhưng mà tớ với Trâm đâu biết nhảy nhót gì đâu?
- Không biết rồi sẽ biết. Tham gia đi, cho vui.
- Ừ thì tất nhiên là sẽ tham gia. Nhưng mà, không biết nhảy mà vào thì phá đội hình mất. - Tôi nhìn Hường e ngại.
- Không sao cả. Cả lớp đâu phải ai cũng biết nhảy đâu. Linh Cải với Đức sẽ dạy mọi người. Yên tâm đi, cũng không khó lắm.

Thế là cuối giờ, tôi với Giang ở lại để tập nhảy cùng cả lớp. Kế hoạch buổi tiệc liên hoan được triển khai mà tiết mục đặc sắc nhất là màn nhảy flashmob của cả lớp. Tôi biết bài hát này, đó là ca khúc trong bộ phim Hàn Quốc cùng tên. Mọi việc thực tế không khó khăn như mấy đứa tôi vẫn tưởng, vì là nhảy tập thể, nên mọi người có thể giúp nhau nhớ và chỉnh động tác. Tiến và Đức bày trò trêu Lam và Thủy trong quá trình tập với những biệt danh “cháo lưỡi cô Lam”, “Thủy Bưởm” – những biệt danh chỉ 10D2 mới hiểu - làm mọi người cười ngặt nghẽo. Tôi và Giang nói chuyện với các bạn nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn rất nhiều so với ngày thường. Nhìn 48 con người cùng đều một động tác đồng nhất trong tiếng nhạc vui vẻ, tôi thấy mình không còn lạc lõng, không ai trong số chúng tôi lạc lõng cả, tất cả là một khối gắn kết không tách rời.

Hóa ra, cởi mở hòa đồng với tập thể lớp không hề phức tạp, mà lại còn đem đến nhiều niềm vui dễ chịu đến như vậy. Nó giống như cảm giác khoan khoái hít thở không khí trong lành giữa bầu trời nắng lộng gió sau thời gian dài tự giam mình trong căn phòng tăm tối chật hẹp. Chỉ là vì tôi không chịu mở lòng mình, không chịu tiếp đón sự chia sẻ từ người khác mà thôi. Hường đang cười rất vui vẻ, nụ cười mà mọi người vẫn trêu cô bạn là “không nhìn thấy tổ quốc”. Tôi quay sang Giang, chúng tôi nhìn nhau, cũng mỉm cười.

Những buổi tập dần thu ngắn lại khoảng cách giữa tôi và tập thể lớp. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những suy nghĩ về cuộc sống, về những trải nghiệm thú vị trong quá khứ. Hiểu về nhau hơn, chúng tôi càng yêu quý nhau hơn.

Buổi liên hoan cuối năm diễn ra vô cùng ý nghĩa. Có rất nhiều bức ảnh được chụp lại, lưu giữ lấy một quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò. Riêng với tôi, đó là sự dấu ấn đầu tiên về sự thay đổi trong nhận thức và tình cảm sau bốn năm thu mình trong vỏ ốc.

Giang bảo tôi : “Quá khứ qua rồi thì cho nó qua đi. Sống cần phải hướng về phía trước. Cậu cần thay đổi, và tớ cũng sẽ thay đổi.”

Phải, chúng tôi cần phải thay đổi.

Cơn gió lốc năm nào có thể lại lặp lại một lần nữa, nhưng không phải vì thế mà khép chặt cánh cửa trong trái tim mình, chối từ những ánh nắng ấm áp rực rỡ của ngày mới đang đến.

Lên lớp 11, tôi vẫn giữ thói quen đi học sớm, nhưng không phải vì để trốn tránh nỗi sợ khi bước vào lớp học đông người. Tôi đã có thể vui vẻ vẫy tay chào khi gặp bạn bè, ríu rít cười đùa cùng mọi người vào giờ ra chơi,… Chỉ đơn giản là tôi yêu cái cảm giác được mở tung các cánh cửa sổ, nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nắng ấm đang rơi qua ô cửa tràn vào lớp học, tràn cả vào tâm hồn tôi, chiếu lên những mảnh vụn kí ức những mảng màu lấp lóa.

Ở ngoài kia, dưới nhà xe, trên cầu thang, bạn bè tôi đang cười đùa tiến về lớp học. Một lúc nữa thôi, tôi cũng sẽ hòa vào những câu chuyện đáng yêu mà các bạn kể, để rồi sẽ có lúc nào đó, đưa tay chạm vào nỗi đau trong quá khứ, tôi sẽ ngạc nhiên khi tay mình phủ một lớp bụi mờ.

Lê Ngọc Trâm - lớp 11D2