Gửi con gái yêu của ba,

Chắc giờ này con vẫn còn đang ngủ say. Nhịp sống của con vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều vì dịch bệnh phải không? Thời gian đầu con phải tạm xa trường học, ba vẫn còn nhớ con đã nói đùa rằng: thật vui khi không phải dậy sớm để đến trường nữa. Lúc ấy không một ai trong chúng ta nghĩ rằng tình hình dịch bệnh lại có thể kéo dài đến thế này. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Ước ao, mong mỏi khôn nguôi được đến trường, được trở lại cuộc sống sinh hoạt như trước đúng không con gái?

So với các bạn cùng trang lứa, con vẫn may mắn hơn nhiều đấy, con gái à. Con vẫn được “gặp” bạn bè, được học những bài học thú vị từ thầy cô mà không phải đến trường. Và hơn lúc nào hết, ba mẹ cảm thấy thật sáng suốt khi cho con theo học tại ngôi trường này. Ngay từ những ngày đầu nghỉ dịch, các thầy cô vẫn tận tụy soạn từng bài giảng hấp dẫn để việc học trực tuyến của con được thuận tiện hơn, thú vị và hiệu quả hơn.

 Những ngày nghỉ dịch, con không phải về học muộn nữa. Mỗi lần tan ca về, ba thấy con đang nấu cơm với mẹ. Không khí gia đình mình cũng ấm áp hơn nhiều. Mỗi bữa tối, khi chương trình Thời sự cập nhật thêm về tình hình dịch bệnh, ba cảm thấy hình như con không thực sự quan tâm. Nhưng khi số ca mắc sau một đêm tăng lên đột ngột, ba đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của con. Đó cũng là lúc lòng ba ngổn ngang trăm mối.

Ở bệnh viện nơi ba làm việc, đã có một số đồng nghiệp xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Các cô chú ấy đã không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí cả tính mạng của mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ con virus quái ác kia. Rất nhiều người trong số đó đã có gia đình. Con biết không, mỗi lần nhìn thấy những vết lằn trên gương mặt đồng nghiệp do phải mặc đồ bảo hộ quá nhiều, nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt các cô, chú ấy, ba vừa lo lắng vừa thấy vô cùng cảm phục. Và ba biết đã đến lúc mình phải làm gì đó. Ba vừa nói chuyện với mẹ con rằng ba đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Ba thật vui khi mẹ con đã động viên ba rất nhiều. Ngày hôm nay, khi ba khoác lên mình chiếc áo bảo hộ kín mít, ba đã tự ý thức được trách nhiệm của mình lớn lao biết nhường nào.

Con gái bé bỏng của ba ơi! Vậy là ba vẫn sẽ đi sớm về khuya, thậm chí còn bận rộn hơn cả trước đây. Có lẽ con sẽ cảm thấy ba vắng mặt lâu và mãi “không chịu” về nhà. Có lẽ tình cảm ba con mình sẽ vì thế mà trở nên xa cách hơn chăng? Nhưng con ơi, ba không chỉ là ba của con mà còn là một bác sĩ, ba còn phải cứu sống rất nhiều những bệnh nhân ngoài kia.


Ba viết bức thư này để mong con hãy hiểu cho ba. Và mong con, mẹ và em sẽ phần nào cảm thấy thật tự hào khi có một người cha, người chồng làm bác sĩ. Con hãy ở bên, động viên mẹ vì ba biết, công việc của ba là vô cùng nguy hiểm. Là “anh lính” ở nơi “tiền tuyến” chống dịch, chỉ cần sơ sảy và chủ quan một chút thôi sẽ có thể gặp điều không may mắn…

Con gái yêu của ba, ba đã trằn trọc mãi không ngủ được và quyết định viết bức thư này cho con. Đã 5 giờ sáng rồi, giờ này con vẫn còn đang ngủ say, còn ba, ba chuẩn bị đi làm đây.

Mặt trời rồi sẽ mọc. Con rồi sẽ được gặp lại bạn bè. Mẹ sẽ thôi không phải chịu nhiều áp lực như thế này nữa. Em trai rồi sẽ được ra công viên đá bóng. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên con à. Khi ấy, ba sẽ cởi bộ đồ bảo hộ này ra rồi ôm con vào lòng. Cứ bình yên, con nhé!

Ba của con

Tác giả: Đoàn Hồng Nhung (10D1)