“Sáng tác thơ văn trong nhà trường” là Dự án học tập của các bạn học sinh lớp 10D3, do cô giáo Đinh Hoài Thanh là người hướng dẫn. Sản phẩm của dự án là những bài thơ, câu chuyện hồn nhiên như nắng mai và trong trẻo như giọt mưa đầu hạ. Sau mỗi dòng chữ giản dị mà tinh tế là những thông điệp giàu ý nghĩa, thầm nhắc người ta biết yêu từng khoảnh khắc trong cuộc đời và biết trân trọng hơn từng phút giây đang có.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc một trong những sáng tác của Dự án này.

HÒM THƯ ĐỎ


- Này Thảo! Mày đi mua cho tao mấy cái bánh, nhanh! – Đứa bạn bàn bên vứt tờ tiền cho nó, giọng hách dịch.

Thảo cầm lấy tờ tiền rồi bước đi, nhưng có cái gì vẫn nghẹn lại trong lồng ngực. Nó lặng lẽ băng qua dãy hành lang dài, băng qua cả khu vườn nhỏ của trường. Mỗi khi tới đây, có một cái gì luôn đọng lại trong khóe mắt nó: một hòm thư màu đỏ làm bằng gỗ, dựng khuất trong góc vườn. Hòm thư chẳng ai còn dùng đến nữa. Thứ đồ hỏng hóc ấy cứ thế đứng yên một chỗ, ung dung giữa ánh nắng chiều le lói.

Thảo tiến đến cái hòm thư như bị thu hút. Và rồi nó bắt đầu làm một việc mà nó chưa từng nghĩ tới. Nó lôi giấy bút trong cặp ra, viết lên dòng chữ "Tôi muốn chết" rồi nhét thẳng vào cái hòm. 

Đưa được mẩu thư vào xong, nó thở phào nhẹ nhõm. Không có một lý do nào cho hành động đó cả, nhưng dường như, chỉ dường như thôi, nó thấy lòng mình thanh thản hơn. Mẩu thư như một nỗi niềm giấu kín mà Thảo chưa từng một lần nói nổi...

Sáng hôm sau, một lần nữa, nó bị đứa bạn bàn bên ngáng chân ngã xuống đất. Những tiếng cười hả hê vang lên như cố nhấn chìm nó xuống vực sâu tăm tối. Trong giờ học, vài đứa trong lớp bắn những mẩu keo vào tóc nó. Nhưng Thảo chỉ biết cúi xuống chịu đựng, đến giờ nghỉ thì chạy vội vào nhà vệ sinh, gột rửa đi những thứ bám trên tóc mình. Đôi lúc nó khát đến cháy lòng một bàn tay chìa ra cứu giúp, nhưng chưa bao giờ nó dám hé một lời về tình cảnh thê thảm này. Thảo thấy mình thật cô độc.

Nhiều khi Thảo vẫn tự hỏi rằng tại sao họ lại tẩy chay nó. Nó chỉ là một cô gái bình thường, với cặp kính cận và mái tóc xoăn xoăn. Chẳng lẽ ngoại hình của nó đáng trêu chọc vậy? Hay là tại gia cảnh nó, tại vì người cha nghèo nàn, người mẹ kham khổ của nó? Vì mỗi ngày quần áo nó không thay đổi, vì đôi giày nó mòn cả năm trời?

Nó không thể hiểu nổi. Sao những con người đó lại có thể đối xử tệ bạc với người khác chỉ vì điều kiện gia cảnh, chỉ vì vẻ ngoài... Nó muốn tìm ra một lời giải đáp, nhưng không thể.

Thảo luôn bị bắt nạt mỗi ngày, mỗi ngày đến trường đều là một ngày ác mộng. Nó quá yếu đuối, không thể nói lên điều gì phản bác lại những con người ấy. Nếu nói ra, họ sẽ đánh nó, như cái lần nó cố thông báo sự việc cho giáo... Nó đau và sợ. Nó chẳng thể ngăn điều này. Mọi việc càng lúc càng bế tắc. Chiều, Thảo lại đi qua dãy hành lang dài, đu qua khu vườn nhỏ kia. Nhìn hòm thư kia he hé, nó bất giác chạy đến và mở nắp đậy ra. Mẩu giấy nhỏ của nó vẫn nằm gọn bên trong - mẩu giấy xinh đẹp mang một ý nghĩa chết chóc. Nhưng khi nó cầm giấy lên thì bất ngờ thay, mặt sau của mẩu giấy lại ghi một dòng chữ khác lạ: "Tại sao cậu lại muốn chết? Không phải cuộc sống rất tuyệt vời hay sao?". Thảo tần ngần. Có người cũng dùng hộp thư này giống nó. Và người đó còn trả lời dòng thư của Thảo. Nghĩ vậy, nó quyết định đáp lại: "Có thể đối với cậu, nhưng đối với tôi thì đây là địa ngục. Họ ghét tôi." Nó nhét thư vào hòm, rồi ra về.

***

Hôm sau.

- Này, đồ ngốc! Làm hết đống bài tập này rồi mai đưa cho bọn tao nhé. - Đứa bạn bàn bên ném mấy quyển vở về phía nó, đoạn dậm son lên đôi môi đỏ chói.

Thảo lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt con nhỏ, nói:

- Không! Cậu tự đi mà làm.

Nghe Thảo thốt ra những lời đó, hết thảy mọi người đều quay lại nhìn với sự ngạc nhiên tột độ. Đứa bạn bàn bên tiến đến, nhìn Thảo gườm gườm:

- Mày biết nói từ khi nào đấy? Nói lại xem!

Giọng nó run run nhưng thẳng thắn:

- Tôi nói cậu... hãy tự đi mà làm. Tôi không muốn cậu sai bảo gì nữa.

Nhưng Thảo chỉ vừa dứt lời, một cái tát cháy da đã hằn lên má trái của nó. Thảo ngã nhào xuống đất. Những người khác cười mỉa mai rồi ào vào kéo tóc, ấn đầu nó. Thảo ôm lấy đầu, co người lại trước những cú đạp, cú đá. Tai nó ù ù, nó hét bọn họ dừng lại nhưng chẳng ai chịu nghe...

Trường cuối ngày thật vắng. Bóng chiều sụp xuống thật nhanh trên mảnh hiên vườn. Thảo mặt mũi xây xát, tay chân tím bầm, lặng lẽ đi tới cái hòm thư. Lại một lần nữa, Thảo viết dòng chữ: "Tôi muốn chết" lên tờ giấy, tiến đến gần chiếc hòm. Nhưng chẳng hiểu sao, một thế lực vô hình nào đã đẩy bước chân nó rẽ sang một hướng khác. Thảo vo tờ giấy trong tay và chậm rãi bước từng bước lên tầng năm.

Tầng năm mở ra với sân thượng đầy gió. Màu đỏ u ám của hoàng hôn bao trùm lấy khuôn mặt nó. Thảo tiến tới, nó bám lấy cái lan can bấp bênh, phía dưới chân kia kia là mảnh vườn quen thuộc với cái hòm thư lấp ló qua các tầng lá.

Chợt, mảnh giấy trong tay nó bị gió hất tung. Mảnh giấy chứa sự thất vọng đến cùng cực ấy theo gió bay xuống dưới kia chỉ trong vài tích tắc. Thảo nhìn mảnh giấy, rồi cùng như bị thôi miên, nó trèo qua lan can, chậm rãi mà nặng nề.

Vậy là ước muốn lâu nay của nó đã đến. Sự sống và cái chết giờ đây chỉ cách một bước chân. Nó nhắm chặt hai mắt, cảm giác lâng lâng trào lên cổ họng, tỏa trên khắp các mạch.

Rồi Thảo mở mắt ra, nó bám chặt cái rào, khẽ liếc những cánh chim trên bầu trời kia, rồi lại ngó xuống mặt đất cách năm tầng. Nó nhớ lại bố mẹ - người mà nó yêu thương. Nó nhớ người bạn gửi những lá thư kia, người duy nhất đem lại hy vọng cho nó...

- NÀY! DỪNG LẠI DỪNG LẠI!!! Giọng hét thảng thốt chợt kéo cơ thể nó lại. Thảo giật bắn mở to mắt.

Một cậu học sinh đứng ở cuối sân thượng, thở hồng hộc, tay cầm chiếc khăn tay của nó. Cậu ấy chạy vội đến, mặt đỏ gay vì mệt và tức giận:

- Sao cậu lại dại dột thế?! Xuống ngay!

Thảo bần thần, mồm méo xệch, nhng giọt nước mắt bỗng tuôn trào ra. Thảo cứ thế bám chặt cái lan can mà khóc. Nước mắt nó lăn dài trên những vết xước ở má.

Trong khoảnh khắc, bao nhiêu hình ảnh của mười sáu năm được sống ùa về. Thảo thấy bữa cơm gia đình đạm bạc mà ấm cúng. Thảo thấy nụ cười bố tươi rói trên khuôn mặt lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Thảo thấy tấm lưng của mẹ bạc phếch giữa trưa hè. Thảo thấy hàm răng sún của cậu em trai khi Thảo mua về tặng nó chiếc kẹo mút. Thảo thấy đôi bày tay của cô chủ nhiệm nhẹ nhàng đặt lên vai nó....

Những ước muốn về cái chết kia chợt tan biến. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc và yếu ớt, khi không thể tự bảo vệ mình, khi quay đầu trốn chạy, khi chỉ bám vào cái ước muốn vô nghĩa ấy như mục đích sống.

Mà hơn hết, Thảo thấy xấu hổ vì đã phụ niềm tin của người bạn duy nhất. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu mà nó thấy mình thật đáng trách, nó đã không tôn trọng lòng tốt và sự quan tâm mà cậu dành cho mình. Chưa bao giờ, Thảo thấy ghét chính bản thân mình hơn thế…

***

Vài năm sau, người ta phá đi xây lại ngôi trường. Tất cả đều thay đổi, khang trang, mới mẻ và tiện nghi hơn, nhưng có một thứ vẫn không hề dịch chuyển. Trong khu vườn nhỏ bé xinh đẹp đó, cái hòm thư màu đỏ ấy lặng lẽ dưới những tán lá xanh rì. Dù lớp sơn đã bong tróc, nhưng thứ đồ hỏng hóc đó vẫn hiên ngang đứng như một nhân chứng cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Không một học sinh nào biết ai là người đã viết những mẩu thư đó, nhưng mọi người đều quyết định giữ hộp thư như một kỉ vật mà những cựu học sinh ấy để lại.

Và nếu bạn đến mở hòm thư đó ra, bạn sẽ thấy một mẩu giấy cuối cùng mà người họ đã gửi cho nhau: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ được sống."

Nhóm tác giả: Nguyễn Trâm Anh, Lê Minh Hạnh, Hoàng Ngọc Mai, Đinh Hà Vy,
Đào Quang Việt, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Minh Thúy,
Nguyễn Quỳnh Ly, Hà Quỳnh Trang, Bùi Thảo Nguyên (10D3)