Lượt xem: 8727 | Gửi lúc: 09:18' 06/08/2011
Bookmark and Share

Cảm xúc về mái trường quân khu II thân yêu - Nguyễn Hiền Phương – 11A4

           Là những học sinh may mắn được hai lần tham gia học kì quân đội tại trường Quân sự quân khu 2, trong lòng chúng em có biết bao cảm xúc. Dù những lời này em đã thay mặt các bạn phát biểu trong buổi lễ bế mạc, nhưng có lẽ trong thâm tâm, lời nói vẫn chưa đủ để thể hiện tình cảm mà những học sinh 11A4 Nguyễn Tất Thành dành cho mái trường Quân sự quân khu II.

            Lần đầu tiên xa gia đình để học tập như một người lính, những đứa con cưng như chúng em đã lo lắng và lạ lẫm biết bao. Tự mình sinh hoạt mà không có sự giúp đỡ của người thân, dù chỉ là một tuần nhưng chúng em vẫn thấy bất an. Vậy mà chỉ vài ngày sau, mọi thứ đã thay đổi. Sự thay đổi không ai trong chúng em có thể ngờ tới…

Từ những ngạc nhiên, trầm trồ ban đầu, chúng em thích thú với những bài học lí thuyết về quân đội tưởng như khô khan từ khi nào không biết. Những người thầy, người cô nghiêm khắc nhưng luôn tạo điều kiện và cảm thông cho những đứa trẻ thành phố nên đã soạn ra những bài học thật thú vị, sôi nổi. Lần đầu tiên cầm súng thật trên tay, mơ hồ trong em trào dâng một thứ cảm giác kì lạ, vừa thích thú, tự hào lại pha chút lo lắng. Hóa ra, bất cứ người lính nào vác trên vai trách nhiệm với đất nước cũng đều trải qua những giây phút đầu tiên như thế. Mình được cầm súng bảo vệ đồng bào, tự hào lắm chứ nhưng cũng lo lắng vì trách nhiệm nặng nề, liệu bản thân có đảm đương nổi hay không ?

            Ngay cả trong những sinh hoạt hàng ngày chúng em cũng học tập tác phong của người lính. Mới mẻ, vui lắm và cũng hào hứng vô cùng. Mình sống khác đi, khác với cuộc sống cả mình với gia đình, dù chỉ là tự lập những điều nhỏ nhặt nhưng ai cũng lớn lên. Lần đầu tiên đứng gác, cảm giác tự hào khiến chúng em nhiệt tình không đứng yên nổi. Mình đứng gác cho các bạn ngủ, mình đang trải nghiệm cảm giác của một người lính bảo vệ cho người khác…

            Những gương mặt đã trở nên thân quen của các chú quản lí. Những lời thăm hỏi, động viên đã nghe nhiều từ mọi người trong tiểu đội. Những lời tâm sự chân thành khiến cho chúng em lặng đi… Tất cả… kìm nén và tuôn trào trong ngày cuối cùng chúng em sinh hoạt tại trường quân sự Quân khu II. Đêm cuối, các bạn nam mang ghi - ta ra đánh, các bạn nữ ngồi cạnh nhau hát vang rồi cùng bật khóc. Cả đêm ấy, không ai trong chúng em ngủ nổi. Cảm giác sắp phải rời khỏi một chốn về thân thiết khiến tất cả nghẹn ngào… Cả đêm ấy, không ai biết chú quản lí lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, lắng nghe toàn bộ tâm sự của chúng em.

            Ngày cuối cùng, chú nói những lời khuyên nhủ chân tình với chúng em. Lặng lẽ, các bạn nữ khóc. Những lời của chú – một người lính trong vô vàn những người lính đã, đang và sẽ luôn luôn bảo vệ hòa bình cho đất nước, cho chúng em cuộc sống ngày hôm nay – đã thực sự đi vào lòng chúng em. Những trang của quyển sách cuộc đời mà chúng em viết nên trong những ngày ở đây, theo chú là một trong những trang tuyệt đẹp.

            Khi em thay mặt các bạn đọc những lời cảm nhận về chuyến đi, các chú quản lí quay đi lau giọt nước mắt lăn vội. Có thể các chú không biết, chúng em đã dõi theo và trông thấy hết để rồi khóc một cách vô thức. Tình cảm nồng hậu của những con người nơi đây là món quà lớn nhất chúng em mang theo khi trở về, là những kí ức không thể phai nhạt của những năm tháng học trò, là hành trang đầu đời của một thế hệ trẻ.

            Lần thứ hai trở lại, cảm xúc càng thêm đầy ắp. Những kí ức vui vẻ hơn, ít nước mắt hơn. Những người thầy mới, khác hơn nhưng vẫn giống nhau ở sự cảm thông và nhiệt huyết. Chú quản lí mới, trẻ hơn, vui tính hơn, nhưng cũng vẫn yêu thương chúng em như vậy. Những món quà chúng em gửi lại các chú trước khi đi, là một phần trong tình cảm chúng em dành cho các chú, một phần nhỏ thôi nhưng chân thành.

            Khi các chú ra tận cửa xe tiễn, rất nhiều bạn trong chúng em muốn bất ra tiếng “Bố ơi”. Nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt, cả nam và nữ. Dù không hoàn toàn là những kí ức vui vẻ, chúng em vẫn mong các chú sẽ nhớ tới 11A4 sôi nổi, ngoan ngoãn, nhiệt tình và yêu các chú rất nhiều.

            Trong những chuyến đi để hoàn thành cuộc đời để ngỏ của bản thân, em rất hạnh phúc khi được cùng các bạn trải qua hai học kì bổ ích như vậy. Chúng em mang theo tình cảm và niềm tin của những quân nhân trở về, dẫu không biết liệu mai sau có trở thành một người lính hay không nhưng tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người có ích. Khi đang viết những dòng này, em khắc khoải nhớ tới con đường ra thao trường, nhớ mùi hương hoa cỏ, nhớ màu xanh áo lính, nhớ những khuôn mặt thân quen… Một ngày nào đó, chúng em nuôi hi vọng được đón các chú tại Thủ đô, bằng tình cảm nồng hậu không đổi thay.

Tác giả: Nguyễn Hiền Phương - 11A4