Lượt xem: 4877 | Gửi lúc: 17:45' 07/07/2014
Bookmark and Share

Vượt qua hay là chết? - Bài kiểm tra đạt điểm cao

Để bài: Là một chú đại bàng dũng mãnh, trải qua không biết bao thử thách để trở thành vị chúa tể của bầu trời xanh. Em hãy kể lại thử thách lớn nhất cuộc đời mình.

Bài làm

Vượt qua hay là chết?

Tôi là một chú đại bàng dũng mãnh - chúa tể của các loài chim: loài chim có quyền lực, có đôi cánh rộng mạnh mẽ và một sự tự do tuyệt đối. Tôi mạnh mẽ được như vậy là vì tôi đã phải trải qua bao nhiêu thử thách mà cuộc đời đặt ra cho tôi. Một trong những thử thách lớn nhất, khó khăn nhất trong cuộc đời tôi chính việc tôi phải lựa chọn hoặc là lột xác, hoặc là chết.

Khi ấy tôi tầm khoảng bốn mươi tuổi - một độ tuổi khá già đối với các loài chim, những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức cùng tôi tóm giữ con mồi, chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu, đôi cánh tôi trở nên nặng nề và già cỗi, những chiếc lông trở nên dày, khô xác và bết chặt vào ngực và khiến cho việc sải cánh trên bầu trời xanh thẳm trở nên quá sức. Nhưng tôi không muốn từ bỏ.

Ngày đầu tiên, tôi trở về tổ của tôi trên đỉnh núi và chọn cho mình một mỏm đá cứng và khỏe rồi lấy mỏ của mình đập vào tảng đá to đó. Mỗi khi tôi đập, cái mỏ của tôi đau khủng khiếp. Những cơn đau kéo dài, buốt đến tận óc tưởng chừng khiến tôi dừng bước. Nhưng tôi không thể. Cứ thế, tôi chịu mọi cơn đau và quyết tâm làm bằng được.

Ngày hôm sau,tôi cũng làm như vậy. Nhưng khi nó đã rời ra được một chút thì khi đập nó lại càng đau hơn. Tôi cảm thấy mỗi lần đập dường như là một lần tra tấn với những giọt máu cứ không ngừng tuôn. Đã có lúc tôi nản chí…

Ngày tiếp theo, tôi lại ra hòn đá hôm trước để tiếp tục công việc đau đớn ấy nhưng ai ngờ là hôm nay lại có nhiều đại bàng đến để đập mỏ như thế. Họ cứ bay đến xối xả như cả một rừng người – loài động vật to và nguy hiểm nhất đang đói bụng - rồi chiếm hết nhưng mỏm đá sắc nhất, nhọn nhất cho mình. Họ cũng như tôi, đang phải trải qua cuộc “lột xác” khủng khiếp. Phải rất chật vật tôi mới tìm được một chỗ đặt chân để tiếp tục công việc đập mỏ của mình. Trong một lần vì quá đau đớn, tôi bị ngất đi. Trong cơn mơ ấy, tôi được nhìn thấy bầu trời bao la vô tận xanh thăm thẳm và đã có một chú đại bàng sải đôi cánh dũng mãnh vút bay. Tỉnh dậy, tôi thấy mình xơ xác và yếu đuối nằm trên mỏm đá nhỏ và bé tí xíu. Và từ đó,tôi quyết định sẽ tiếp tục công việc của mình cho dù có đau đớn đến đâu. Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi không phụ thuộc vào bất kì ai khác.

Từ đấy,tôi thức trắng cả đêm để đập mỏ, mặc cho những cơn đau đớn tê dại khủng khiếp hành hạ… Rồi đến một ngày, chiếc mỏ già nua của tôi cũng rời ra. Trong suốt thời gian còn lại, tôi ở trong tổ chờ cho mỏ mới mọc ra.

Khi mỏ mới bắt đầu hình thành, tôi lại bắt đầu bẻ hết toàn bộ móng vuốt. Tôi cho công đoạn này không đau đớn khủng khiếp như đập mỏ nhưng việc chứng kiến những chiếc móng vuốt dần bị tước ra khỏi chân cùng với máu chảy đầm đìa ướt đẫm tảng đá trong một thời gian dằng dặc thật chẳng phải là điều dễ dàng.

Đợi đến khi những mỏ và móng vuốt tôi đủ chắc, gắng gượng chịu đau bứt từng chiếc lông đã từng là niềm kiêu hãnh của tôi biết bao năm. Tôi trở nên trơ trụi, xấu xí và yếu đuối, kiên nhẫn nằm lại trong tổ chờ những chiếc lông mọc lại… Từng ngày, từng ngày trôi qua…


(Ảnh: internet)

150 ngày khó khăn nhất trong cuộc đời đã kết thúc.

Tôi - chúa tể của bầu trời lại một lần nữa kiêu hãnh giang đôi cánh rộng vút bay trong trời thẳm.

Còn bạn? Bạn chọn nằm im chờ cái chết từ từ đến với mình hay chọn can đảm vượt qua thử thách?

 

Tác giả: Đỗ Đức Quân 6A3 (2013 – 2014)