Một học kì đã trôi qua, Nguyễn Tất Thành đang bắt đầu bước sang học kì II, nhưng có một thực trạng chung ở phần lớn các lớp trong suốt một học kì qua mà chúng ta chưa thể khắc phục:

Trong lớp thường chỉ có một bạn giơ tay cho mọi câu hỏi và cách giải quyết của các thầy cô đa phần là gọi đại một người trong sổ điểm hay trong sơ đồ lớp.


Bạn T.T.T chia sẻ: “Vì ngại chẳng muốn đứng lên trả lời”. Và 90% các bạn học sinh có câu trả lời giống như thế.

Lớp tôi vì là lớp ban D nên có nhiều cơ hội may mắn được tiếp xúc và trò chuyện với giáo viên người nước ngoài. Thầy cô đã nói rõ là các bạn đừng sợ mắc lỗi sai, ai cũng có thể mắc lỗi, cũng nói rõ là không cho điểm nhưng vẫn không có cánh tay nào giơ lên. Thầy Jame (một trong số những giáo viên giảng dạy ở lớp tôi) đã nói với cả lớp rằng: “Khó khăn đối với các bạn học sinh ở đây là không dám đứng lên phát biểu- đây là điều mà thầy không hề gặp với các bạn học sinh ở các nước khác”.

Sự thật là các bạn chỉ thỏa sức sáng tạo, tung hô trên các trạng mạng, diễn đàn, ở nơi mà suy nghĩ của các bạn không bị “chấm điểm” cho vào sổ, không có những ánh mắt soi mói. Ngồi facebook hàng giờ đã trở thành thói quen của không ít bạn hiện nay. Nhưng ở ngoài đời thì các bạn lại lặn mất tăm.

Vậy chúng ta ngại cái gì?

Chúng ta ngại đứng lên giữa gần 100 con mắt, chúng ra sợ nói sai sẽ trỏ thành trò cười, sợ bị người khác đánh giá, sợ bị ghen ghét, sợ bị cho rằng là “chơi trội”…


Hậu quả dẫn đến là gì?

Không chỉ khiến lớp học trở nên nhàm chán, các bạn còn mất đi cơ hội thể hiện bản thân mình. Suy nghĩ cứ sống “nhạt” để cho nó lành khiến các bạn mất dần tự tin và việc nói trước đám đông luôn là một việc rất khó khăn đối với nhiều bạn. Học sinh không nói, giáo viên càng không thể hiểu và nắm bắt được học sinh đã hiểu bài chưa, cần gì và không cần gì. Im lặng gây thiệt thòi cho chính các bạn.

Cứ tiếp tục không dám thể hiện quan điểm khiến các bạn chìm nhanh vào thế giới ảo mà quên mất rằng, ta phải thật sự sống ngoài thế giới thật. Không chỉ là một câu trả lời trong một tiết giảng của thầy cô giáo, bạn có thể mất đi cả một đồ án hay công việc mà bạn hoàn toàn có thể làm trong tương lai để tỏa sáng.

Đừng để mình phải hối tiếc vì những việc đã không làm

Ở prom, luôn có danh hiệu “hoàng đế” và “nữ hoàng” của đêm. Có rất nhiều bạn mong được có vị trí đó nhưng phần lớn chúng ta chỉ im lặng và mơ ước. Khi xem các bộ phim của Disney, các bạn học sinh đều rất tích cực kêu gọi mọi người bầu cử cho mình.

Tôi đã đọc được ở đâu đó như thế này: “Ngồi chờ hào quang đến với mình chắc chắn là chậm hơn chúng ta đi tìm nó. Ngoài kia gần 8 tỉ người, thế giới ngày càng cạnh tranh nhiều hơn, vậy thì chờ đợi đến bao giờ mới có một người tình cờ khám phá ra bạn?”


Hãy suy nghĩ xem từ đầu năm tới giờ, bạn đã giơ tay bao nhiêu lần rồi?

Quan trọng không phải là đáp án đúng hay sai mà chỉ nội việc bạn dám đứng lên trả lời là bạn đã có SỨC MẠNH rồi. Đại văn hào Mark Twain đã từng nói: “20 năm về sau, bạn sẽ hối tiếc vì những điều mình chưa làm hơn là những điều bạn đã làm.”

Đừng để sau này phải hối tiếc vì bạn đã sống nhạt trong những tháng năm trẻ trung sôi động nhất của cuộc đời này.

Chúc các bạn một học kì II gặp nhiều may mắn.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh – 10D2 (CLB Phóng viên)