Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về thầy là sự đúng giờ, đúng giờ một cách tuyệt đối. Trong suốt ba năm học, dù mưa hay nắng, chưa bao giờ tôi thấy thầy đến lớp muộn. Như sợ làm lãng phí từng giây từng phút của học trò, thầy lúc nào cũng có mặt ở lớp ngay khi giờ ra chơi vừa kết thúc. Những giờ giảng của thầy như muốn dồn hết niềm say mê, tình yêu thương cho chúng tôi vậy, thầy thường khuyến khích chúng tôi hỏi thầy hết tất cả những gì chưa hiểu, còn vướng mắc. Chỉ cần trong lớp còn một người thắc mắc, thầy sẵn lòng giải đáp nhiệt tình, cặn kẽ. Bởi lẽ đó, chúng tôi không cảm thấy ngại ngần khi hỏi thầy về những vấn đề mà mình chưa hiểu. Và chúng tôi cũng biết rằng, thứ chúng tôi nhận được không chỉ là những công thức định lí, cách giải hay hơn mà còn là nụ cười thật trìu mến, ấm áp mà thầy dành tặng chúng tôi. Con người nhỏ nhắn ấy, ánh mắt thông tuệ ấy không chỉ cho chúng tôi tri thức mà còn khơi dậy ngọn lửa đam mê trong mỗi chúng tôi.
Văn ôn võ luyện, thầy theo sát tình hình học tập của chúng tôi bằng cách cho làm nhiều bài kiểm tra ở trên lớp và luôn trả bài cho sớm nhất một cách có thể. Thầy nhớ từng bài của học sinh, cẩn thận chữa lại một cách chi tiết. Ai làm cách nào, sai ở đâu đều được chỉ rõ để nhắc nhở hoặc biểu dương.
Chúng tôi còn yêu quý thầy bởi giọng nói, cách nói “dễ thương”, giọng nói nhỏ và tiềng Thanh Hoá là lạ khi nghe quen thì cảm thấy rất ấm áp, thậm chí một vài câu nói của thầy đã trở thành tài sản riêng của lớp chúng tôi: “Em ạ, như vậy là như sau, như sau là như thế này, như thế này là thế nào hả em?”. Thầy còn ưu ái đặt cho một vài thành viên trong lớp những tên gọi thật dễ thương, câu chuyện của thầy cũng ân cần thủ thỉ như cuộc trò chuyện của người ông đối với những đứa cháu.Chúng tôi biết được ngày sinh của thầy và quyết định bày tỏ sự biết ơn, sự kính trọng thầy bằng một món quà ý nghĩa.
Người thầy ấy, đó là thầy Nguyễn Hữu Hoan đáng kính của tất cả chúng tôi!