Bài tham dự: CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH THÂN YÊU
Ai đó đã từng nói: “Người Thầy giỏi biết giải thích, người Thầy xuất chúng biết minh họa và người Thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Thưa Thầy, con xin kính gọi Thầy là Người Thầy vĩ đại. Bởi nếu không có Thầy, có lẽ con vẫn cứ mãi nhầm tưởng rằng Lịch Sử là một môn học thuộc lòng và cứ chăm chỉ học thì sẽ được điểm cao.
Cảm ơn Thầy vì từ giờ con biết yêu Lịch Sử. Lịch Sử là quá khứ, là linh hồn đất nước. Chính những quá khứ hào hùng, vẻ vang ấy đã tạo nên đất nước Việt Nam ngày hôm nay- một đất nước tươi đẹp, rạng rỡ. Môn Lịch Sử giờ đây đối với chúng con là một môn học hết sức thú vị. Con nhớ lắm những lần đến tiết Lịch Sử, chúng con lại háo hức, hồi hộp, trông chờ bóng hình của người Thầy với bộ quần áo giản dị, tay ôm chiếc cặp da đã sờn cũ. Chúng con chờ đợi được nghe giọng nói của Thầy, đối với con, giọng nói ấy thần kì lắm! Giọng nói ấy như một phép lạ, tự nhiên và nhẹ nhàng dẫn dắt con quay ngược trở về quá khứ, câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác như một điệp khúc chẳng bao giờ ngừng, rồi từ đó khơi dậy trong con niềm tự hào, lòng yêu nước, yêu dân tộc tha thiết.
Thưa Thầy, không biết từ khi nào mà con lại say mê Lịch Sử đến vậy, cứ sau mỗi bài học, con đều cố gắng đọc, tìm hiểu thêm. Càng học Lịch Sử con càng say mê môn học này hơn. Phải chăng là do cách dạy nhằm khơi gợi sự tò mò và tính sáng tạo trong học sinh của Thầy? Quả đúng vậy, Thầy chỉ cho ghi những ý chính vào vở, ngoài ra Thầy còn kể rất nhiều chuyện hay về các nhân vật Lịch Sử, điều đó càng làm chúng con thích thú môn học này hơn!
Con nhớ lắm những cảm xúc khi lần đầu được nghe Thầy hát bài “Tiểu đoàn 307”, giọng hát ấy hay lắm, ấm áp xua tan đi cái lạnh buốt của những cơn gió mùa đông, những lời ca đầy hào khí ấy vẫn còn vang mãi bên tai con cho đến giờ. Tuy đã bước qua cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, song chất giọng và tâm hồn Thầy dường như chưa bao giờ già đi theo năm tháng. Con đã hiểu Thầy ơi, Lịch Sử cho con những bài học sâu sắc để sống, để lớn lên, và con sẽ luôn mang theo nó như một hành trang quý báu cho cuộc đời.
Và cứ như vậy, mỗi giờ Lịch Sử qua đi, con càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ ngọn lửa nơi trái tim Thầy dành cho Lịch Sử, cho Tổ quốc, và cho chúng con- những lứa học trò bé bỏng. Lửa từ trái tim Thầy là ngọn lửa sẽ chẳng bao giờ tàn, ngọn lửa ấy cháy sáng mạnh liệt, thắp sáng trái tim của chúng con, làm bùng lên trong chúng con tình yêu Lịch Sử khó tả. Tình yêu Lịch Sử là tình yêu quê hương, đất nước. Chính những tình yêu thiêng liêng đó tạo nên niềm tự hào dân tộc. Con thấy vinh dự khi được là cháu Đức Thánh Trần, thật tự hào được là cháu Bác Hồ. Và còn gì tuyệt vời hơn với nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên. Ngay lúc này đây, thưa Thầy, tình yêu Lịch Sử trong con đang trào dâng mãnh liệt, tha thiết. Lịch Sử dân tộc này, đất nước này thật đẹp, thật oai hùng
Kính thưa Thầy, con cảm thấy may mắn lắm khi được học Thầy - người đã giúp con sớm nhận ra môn Lịch Sử thật thú vị. Thời gian trôi qua nhanh lắm, nó nhắc con phải biết trân trọng những tháng ngày còn được học Thầy, còn được nghe giọng Thầy hát bài “Tiểu đoàn 307”, và những cảm xúc háo hức trông ngóng bóng hình của Thầy. Kính thưa Thầy, con biết rằng ngọn lửa nơi trái tim Thầy sẽ tiếp tục thắp sáng trái tim của những thế hệ học trò sau này.
Thầy ơi, chúng con yêu Thầy!
Thảo Ngọc – 7A3