Tuổi học trò, có những khi ta bối rối với chính những tình cảm của lòng mình. Và, ta muốn đọc những trang viết đi sâu vào tâm tư, tình cảm, khơi gợi trí tưởng tượng, sự băn khoăn của tuổi mới lớn “không còn thơ, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành

Có một tác giả đã vượt lên cách viết cho thiếu nhi thông thường, để đi vào đề tài tuổi mới lớn, đó là Nguyễn Nhật Ánh. Và “Trại hoa vàng” là một trong những tác phẩm thành công của ông trong thể loại này.


Cuốn sách đưa ta vào một thế giới khác, rất đẹp, nhưng cũng rất thật.

Thế giới đó có trại hoa vàng. Có khoảnh vườn nhỏ, chứa bao nhiêu nâng niu, chăm sóc, biết bao mơ ước của Chuẩn, bé Thảo và bé Châu... Khoảnh vườn, mà mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại thấy thật yên bình.

Bên cạnh những đóa hoa đồng tiền rực rỡ như những ngọn pháo bông, những bông hoa cẩm chướng e ấp một cách thùy mị, dịu dàng là những đóa hồng xinh tươi và quý phái.”

Thế giới đó, có tình gia đình ấm áp. Có một người cha thương con vô hạn, bên trong vẻ ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng. Người cha đã đem hết tiền tích cóp để mua một chiếc xe đạp làm động lực cho con học hành. Người cha thầm lặng dõi theo từng bước chân của con... Có một người con, hiểu hết hoàn cảnh của gia đình, trồng thêm những chậu hoa, không chỉ vì thú vui, mà còn để trang trải một phần kinh phí. Có một em gái bướng bỉnh, nhưng lại rất mực quan tâm và yêu thương anh trai mình.

Thế giới đó có những tình bạn đẹp. Tình bạn giữa những chàng trai cô gái tuổi mới lớn, khi đánh mất những tình cảm hồn nhiên cũng là khi bắt đầu những rung động tinh tế và chân thực.

“Những cuộc đối thoại giữa hai người” nhớ nhau muốn chết “đại khái như vậy, toàn những câu vớ vẩn, chẳng ra đâu vào đâu và nhạt như nước ốc. Nhưng không hiểu sao, đôi khi những câu chuyện ấy lại rất đỗi đậm đà, hấp dẫn và mê li...”

Có lúc hờn giận, những nỗi buồn vu vơ, những tình cảm ngày còn khờ dại... Có những khi câu chuyện làm ta bật cười, cũng có lúc thật bâng khuâng, xao xuyến,... Và, tới cuối cùng, đọng lại trong ta là sự nuối tiếc khó tả...


Thế giới ấy, có Thảo. Có Phú, có Chuẩn, có Cẩm Phô... Thế giới ấy, không phải lúc nào cũng mộng mơ thi vị. Cũng có lúc Chuẩn- cậu học sinh “không bao giờ giỏi”- làm phiền lòng cha mẹ. Cẩm Phô- cô bé ngoan hiền, dịu dàng nhưng bị lưu ban một lớp. Có những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng cái cách nhân vật xử lí tình huống lại làm cho câu chuyện đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết.

Chất học trò thấm đẫm trong câu chuyện, trong từng tình tiết, trong từng câu thoại. Đọc nó, ai cũng thấy như có một phần của chính mình trông đó. Một chút ngây thơ, một chút hồn nhiên, lại có chút gì tiếc nuối...

 “Trại hoa vàng”, có lẽ là khu vườn bình yên của tâm hồn, để THƯỞNG THỨC và CẢM NHẬN. Bạn muốn tự mình bước đến khu vườn hoa vàng đầy thơ mộng này chứ ? Hãy bước chân đến Thư viện trường Nguyễn Tất Thành và mang quyển sách này về nào. “Em ý” đang nằm “ngoan ngoãn” tại “Tủ sách văn học Việt Nam” , mã số 56 và chờ bạn đó!

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy- lớp 10A5