Gửi những con người vĩ đại nhất trong trái tim cháu!

Đây là thời điểm bệnh dịch dần đạt đến đỉnh, là những ngày ta phải quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi nhiều người như cháu đang bật “chế độ thảnh thơi” ở nhà, tránh tiếp xúc, tụ tập nơi đông người để đề phòng cho bản thân, thì ngoài kia, có các cô chú y bác sĩ vẫn gồng mình chữa trị cho bệnh nhân, có những anh lính biên phòng ngày đêm canh chốt giúp tìm kiếm, phát hiện những ca nhiễm mới, có những chú công an luôn làm tốt công tác quản lí, đảm bảo an ninh trật tự, có những anh chị tình nguyện viên tham gia giúp đỡ cho những người đang ở khu vực cách ly,... mọi người vẫn đang bận rộn và gắng làm hết sức mình, phục vụ cho công cuộc “chống dịch như chống giặc”.


Tình nguyện viên hỗ trợ chuyển đồ cho đối tượng bị cách ly


Những người lính biên phòng lập chốt kiểm dịch


Những y, bác sĩ tiên phong lên đường đi dập dịch

Cháu cũng biết rằng, khi đại dịch còn chưa qua đi, thì chúng ta sẽ chẳng có ngày nào là yên bình. COVID-19 thật độc ác khi ngăn những đứa trẻ chúng cháu đến trường, cản những người lao động mưu sinh cho cuộc sống, chúng ta không thể gặp gỡ nhau, ra đường phải luôn mang theo chiếc khẩu trang, mọi thứ bị đảo lộn và nhịp sống thường nhật chẳng thể duy trì được nữa...

Chống chọi với nó, đấu tranh với nó để chiến thắng nó, những câu chuyện của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch thật cảm động: là những con người cả ngày ở trong lớp đồ bảo hộ khó khăn ngay cả việc uống nước, phải chịu những hằn in đến đau đớn trên khuôn mặt do dấu vết của khẩu trang; là những y bác sĩ chịu cảnh cơm ăn không ngon, giấc ngủ chập chờn vài tiếng đồng hồ một ngày, luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc 24/24 ; là những người bố, người mẹ phải gửi con cho người thân chăm sóc, làm việc cho tuyến đầu và phải chịu cách ly với bên ngoài; là gần 300 bác sĩ, y tá về hưu xin đăng ký ở lại Hà Nội để tham gia chống dịch;… Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau khiến cháu thêm suy nghĩ về sự vĩ đại của những con người đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tự nguyện tham gia công tác chiến đấu với dịch bệnh dẫu biết có bao nhiêu nguy hiểm và gian nan. Cháu ngưỡng mộ mọi người, và cũng tự hào khi trên dải đất xinh đẹp này những “thiên thần áo trắng” thầm lặng hi sinh cho một ngày mai tốt đẹp của nhân dân.


Y, bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ túc trực khám cho bệnh nhân


Niềm hạnh phúc trên gương mặt các y, bác sĩ khi bệnh nhân được xuất viện

Cháu muốn nói rằng, trong “trận chiến” đầy cam go này, có sự góp sức của toàn quân, toàn dân. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Đất nước không bỏ rơi một ai. Không ai bị bỏ lại phía sau. Chính phủ sẵn sàng hi sinh những quyền lợi về kinh tế để ngăn chặn COVID-19”. Từ cấp Trung ương đến địa phương, từ những ban ngành, đoàn thể đến từng cá nhân đều đang góp sức mình vào công cuộc chống dịch của đất nước. Những kiện hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thiết bị bảo hộ,… được sản xuất với năng suất tối đa, gửi đến nơi đầu chiến tuyến. Những tin nhắn ủng hộ tiền, ủng hộ hiện vật,… là tấm lòng của nhân dân hỗ trợ cho Tổ quốc kính yêu. Những bài viết, dòng thơ, câu hát vẫn vang lên như cổ vũ tinh thần của chúng ta, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh:

“Khi đất nước cần, chúng ta xiết vai nhau

Người góp của, người góp công thầm lặng

Một chút nhỏ nhoi với tâm thành hiến tặng

Dìu nhau qua phút gian khó ngọt tình.”

(Lương Đình Khoa)


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ chống dịch


Xưởng may làm việc với năng suất tối đa kịp thời cho công tác chống dịch


Những tin nhắn quyên góp của người dân gửi đến công tác chống dịch

Những yêu thương vẫn tiếp tục được lan tỏa, những bài thơ, câu ca vẫn vang lên, và hình ảnh cao đẹp của các y bác sĩ sẽ mãi ghi dấu ấn trong lòng những con người bình thường như cháu đây. Mọi người thật tuyệt vời với ý chí cùng nghị lực sắt đá, thật tuyệt vời với đôi bàn tay có thể cứu sống biết bao con người, thật tuyệt vời với những sự hi sinh thầm lặng mà vĩ đại. Cảm ơn mọi người đã luôn dốc lòng vì một ngày mai tươi sáng của tất cả chúng ta. Mong rằng sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, quay lại cuộc sống thường nhật bình yên chúng ta hằng mong nhớ, những nghĩa cử cao đẹp, giá trị nhân văn vẫn còn mãi.

Bài viết: Đặng Quỳnh Chi (10D2)

Ảnh: Sưu tầm