Tôi may mắn được sinh ra khi chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
Ông ngoại tôi là một Đại tá, từng tham chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ,
ông bị mất khả năng nghe bởi “Tiếng bom
như tiếng thú” nơi chiến trường. Từ khi còn bé xíu, tôi thích nhất là nghe
ông kể chuyện nơi chiến trường, cảm xúc lúc ấy rất đỗi chân thực và sinh động,
cứ như được sống lại quãng đời chiến đấu hết mình kia vậy.