Lượt xem: 13630 | Gửi lúc: 22:40' 17/10/2017
Bookmark and Share

Cảm ơn mẹ

Những ngày cuối tháng Mười. Bầu trời nhuốm sắc thu. Khi ủ dột, khi tươi tỉnh. Lúc rực rỡ, lúc buồn rầu. Như một người con gái.

Thời gian như gió. Ngày hai mươi. Nhìn tờ lịch treo tường mà tôi thở dài. Phụ nữ Việt Nam ưu sầu toan lo cả một đời, cớ vì sao chỉ có một ngày được nhớ đến và được cảm ơn?

Tiếng mưa rơi lạnh rùng mình. Bầu trời hôm nay gợi tôi nhớ dáng mẹ.


Mẹ tôi. Gương mặt hao gầy bởi năm tháng. Đôi tay hiện rõ vệt thời gian. Điều khiến mẹ tôi trở nên đặc biệt là trong sâu thẳm, bà mang nội tâm của một thiếu nữ. Dễ hy vọng mà cũng dễ thất vọng. Nhưng cho dù nhạy cảm và mong manh đến thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào mẹ cũng luôn ở bên, trở thành điểm tựa cho tôi. Mẹ tôi là một người mạnh mẽ.

Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống. Tư tưởng trọng nam khinh nữ chào đón chị em tôi ra đời trong sự thất vọng. Tuổi thơ tôi không mấy dễ chịu. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt, những lời xì xầm kín đáo ném về phía mình, đằng sau tấm lưng mẹ.

Tôi đã từng, ao ước được là con trai. Tôi chơi đá bóng với lũ nhóc trong khu phố. Tóc tôi cho đến cấp hai, chưa bao giờ dài quá mang tai. Tôi đi qua cửa hàng búp bê, chưa từng dám dừng lại một bước. Tôi đã nghĩ rằng nếu như làm tất cả những điều đó, tôi sẽ trở thành một đứa con trai. Một đứa con trai có thể bảo vệ mẹ của mình.

Suy nghĩ ấy sao mà ngây thơ đến thế!

Tuổi thơ tôi, so với những đứa bạn thưở ấy thật sự là khuyết tật tiếng cười. Tháng năm đi qua, mỗi một lần tuổi mới là một lần bào mòn đi suy nghĩ thơ dại trong tôi, để lại sự bình thản chấp nhận sự thật rằng bản thân là con gái. Mẹ thấy tôi thành tích học tập sa sút, tâm tình không vui nên gặng hỏi. Sau khi nghe chuyện, mẹ đã bình thản nói một câu, thay đổi cả thế giới của tôi lúc ấy:

“Cho dù con là con trai hay con gái, con vẫn là con của mẹ.”

Tóc tôi lại dài ra. Tự nhiên tôi không muốn cắt nữa. Mẹ khiến tôi hiểu rằng tình yêu của mẹ đối với chúng tôi là vô điều kiện. Bởi vậy, những điều người khác nói không còn quan trọng. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn ở bên tôi. Đó là điều quan trọng nhất.

Tôi tự hào rằng tôi là một người con gái - con gái của mẹ tôi, con gái của người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này.  Cảm ơn mẹ, đã cho con là con gái, để có thể hiểu thấu những giọt nước mắt lặng thầm mà mẹ không bao giờ khóc được. Cảm ơn mẹ, đã dạy cho con cách mạnh mẽ, để bình thản đối mặt với miệng lưỡi thế gian vô tình vô nghĩa. Cảm ơn mẹ, đã chịu đủ ngũ vị tạp trần mà sinh con ra trên đời, để con có thể sống, nếm và trải qua nhân sinh muôn màu muôn sắc. Những ngày này,  người ta vẫn  gửi lời chúc tụng tới những người phụ nữ Việt Nam. Còn con, suốt cuộc đời con chỉ muốn nói rằng - cảm ơn mẹ. Qua những ngày nắng đẹp và cả những ngày âm u, qua mưa rơi rì rầm và qua cầu vồng rực rỡ.

Cảm ơn mẹ vì tất cả. Con yêu mẹ.

Rất, rất nhiều.

Thực hiện: Bùi Tố Quyên (12D2)