1. Mỗi sự vật xung quanh ta đều mang trong mình dòng lịch sử riêng. Một ngôi trường có thể giấu dưới những lớp sơn, những bậc cầu thang một miền kí ức cổ kính. Một cây phượng vĩ thường nắm giữ trong những nhánh rễ già cỗi, trong dòng nhựa cuộn chảy mãnh liệt những kỷ niệm khó phai. Và phải chăng mỗi chúng ta, những người học sinh đang hạnh phúc được ngồi trên ghế nhà trường cũng mang trên mình một lịch sử nhỏ bé - bộ quần áo đồng phục?
Trường ta được thành lập đã hơn 15 năm - một con số không hề nhỏ nhưng cũng đủ lớn để nói lên được giá trị của bộ đồng phục trường. Thế hệ nào trôi qua chẳng có kẻ đi người ở lại, chẳng có những mùa hoa nở rồi hoa tàn, bảng đen phấn trắng có thể đổi thay, hàng cây ghế đá năm xưa có thể không còn nguyên vẹn, nhưng chưa bao giờ nơi sân trường ngợp nắng vắng những bóng áo trắng gắn chiếc phù hiệu màu xanh với hàng chữ đỏ ngay ngắn: THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.
Đối với tôi, một bộ đồng phục không đơn giản chỉ là một bộ đồng phục. Nó không giống như những bộ quần áo bình thường tôi vẫn hay mặc, nhưng cũng không hẳn chỉ là thứ trang phục mà hơn hai nghìn con người phải mặc giống nhau khi hàng ngày đặt chân đến trường học. Đơn giản là vì nó chất chứa những kỷ niệm. Hãy thử tưởng tượng đến viễn cảnh mới đây thôi, khi bạn còn là một đứa bé con háo hức được mặc áo trắng, được khoác ba lô đến trường, giờ đã lớn bổng và rời xa ngôi trường nhỏ bé. Một ngày nọ, bạn ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc áo năm xưa đã sờn cũ nằm ngay ngắn ở nơi trang trọng nhất dưới đáy tủ. Rồi bạn đưa tay chạm vào chiếc áo, chạm vào kỉ niệm, những kí ức bất chợt ùa về, đánh thức những cảm xúc ngọt ngào nhất nơi trái tim. Có người đã từng nói: “Một vật chỉ thực sự trở nên có ý nghĩa với bạn khi bạn đã đánh mất nó.” Bạn sẽ không biết bộ đồng phục bạn đang mặc trên người có ý nghĩa với mình thế nào đâu cho đến khi bạn ra trường. Có lẽ lúc đó bạn sẽ thèm được mặc lại chúng đến phát khóc.
2. Đồng phục trường được chia làm hai loại: đồng phục mùa đông và đồng phục mùa hè.
Vào mùa hè, ta thường thấy những cô gái Nguyễn Tất Thành ướm lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với hai tay áo ngắn được bo tròn đầy nữ tính, chiếc váy xếp li được may bằng vải linen pha thun. Còn các chàng trai vẫn trung thành với kiểu sơ mi ngắn tay cổ bẻ đơn giản cùng chiếc quần tây đen.
Đồng phục mùa hè của các bạn nữ
Trường còn rất chu đáo thiết kế một mẫu đồng phục thể dục riêng cho học sinh, đó là chiếc áo thun màu cam với viền trắng bao bọc lấy hai vai và chiếc quần thun đen có những sọc trắng trải dài bên hông. Quần áo thể dục được làm bằng chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi giúp học sinh luôn cảm thấy thoải mái trong những giờ học dưới ánh nắng gay gắt.
Đồng phục thể dục
Khi trời trở lạnh cũng là lúc không thể thiếu chiếc áo khoác đồng phục màu xanh lục đậm có những đường viền ghi màu xám may theo kiểu thụng từ trên xuống, bên trong có lót bông rất ấm. Ngoài ra, một chiếc mũ nhỏ còn được người thiết kế giấu kín đáo trong cổ áo, chỉ cần kéo phéc mơ tuya là có ngay một chiếc mũ trùm đầu dùng để đối phó với mỗi khi trời mưa hoặc thay cho chiếc mũ len mùa đông.
Tác giả bài viết với chiếc áo đồng phục mùa đông
Thứ đặc biệt nhất trên một bộ đồng phục có lẽ phải kể đến chiếc huy hiệu trường, bởi nó cho biết bạn chắc chắn là học sinh của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Phù hiệu trường ta được thiết kế đơn giản với viền bao màu xanh bên ngoài hình trang sách, phía trên cùng bên trái là quả địa cầu màu xanh dương, một ngôi sao vàng cùng đường viền hồng quay xung quanh quả cầu. Có lẽ khi vẽ nên chiếc phù hiệu này, người thiết kế đã đặt niềm tin vào một tương lai tươi đẹp cho những thế hệ học sinh trường, rằng các em cũng sẽ tự tin tỏa sáng lấp lánh khắp thế giới như chính ngôi sao vàng vậy. Nằm ở góc phải là hàng chữ ĐHSP Hà Nội xổ dọc cùng tên trường màu đỏ được may ngay ngắn, lịch sự và đẹp mắt. Phù hiệu trường thường được các bạn học sinh gắn lên tay áo hoặc nằm trang trọng bên túi áo phải.
Đồng phục mùa hè với nhiều lựa chọn
3. Không ở nơi nào mà người ta cảm nhận được đầy đủ hương vị riêng biệt của bốn mùa như ở Hà Nội. Mùa xuân, hoa sữa nở trắng thủ đô. Mùa hè là nắng, là tiếng ve sầu len lỏi trong từng kẽ lá. Mùa thu đến có lá vàng rơi, có nắng vàng khẽ khàng đến e ấp trên bờ môi, có gió thoảng nhảy nhót làm rung rinh mái tóc của hai chiếc bóng lớn nhỏ nhịp bước như đan vào nhau nơi cuối con đường. Nhưng tôi yêu mùa đông Hà Nội hơn hết thảy. Người Hà Nội dường như đã quen với cảm giác mong chờ mùa đông đến vì nó không có những trận mưa rào dai dẳng hay cái nắng gay gắt khiến con người ta chỉ muốn nhốt mình trong nhà, mở điều hòa và lướt web. Mùa đông Hà Nội giống như một ly cà phê đen ít đường, nó khiến cho ta cảm thấy khó tiếp cận vào những phút ban đầu nhưng lại chần chừ không muốn dứt về sau. Yêu mùa đông Hà Nội, tôi cũng yêu lây sang cả chiếc áo khoác đồng phục. Đối với một người không quen với cái giá lạnh của miền Bắc như tôi, đó là chiếc áo khoác ấm nhất quả đất tôi từng biết. Niềm tự hào đó càng nhân lên gấp nhiều lần mỗi khi bạn bè tôi ôm chặt lấy tôi và bảo: “Áo trường mày quả thực ấm quá, ước gì tao cũng có một cái!”. Chiếc áo mang màu xanh lục đậm - một gam màu mát mẻ tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung, tươi mát và sâu lắng. Mỗi khi mùa đông nhẹ nhàng đặt chân đến trước cửa , tôi lại hạnh phúc biết bao khi được khoác chiếc áo ấy lên người và ngạc nhiên khi nhận ra ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã hóa thành một đại dương màu xanh lục tự lúc nào. Sau này, tôi còn tình cờ đọc được vài dòng cảm nhận ngắn của các đàn anh, đàn chị trên facebook về chiếc áo đồng phục. Rồi tôi nhận ra, không phải chỉ riêng tôi mà bất cứ người học trò nào từng “kinh qua” cái giá rét của mùa đông lạnh đều đã trót yêu chiếc áo khoác ấm áp như giấu lò sưởi ở bên trong ấy. Bạn biết không, một chiếc áo đẹp có thể làm bản thân bạn vừa lòng, nhưng nó chưa chắc đã ghi những dấu ấn quan trọng lên trái tim người mặc, những chiếc áo “phá cách” và “ khác biệt”- như đồng phục mùa đông trường tôi- lại làm điều đó tốt hơn!
“… ngôi trường
Nguyễn Tất Thành
đã hóa thành một đại dương màu xanh lục tự lúc nào…”
4. Tôi có một thói quen khá kì lạ, đó là trên những chuyến xe buýt sau khi tan học, tôi thường đảo mắt xung quanh kiếm tìm những người bạn cùng trường. Giữa muôn vàn những khuôn mặt không quen, nhìn thấy một bóng áo trắng mang phù hiệu trường thường làm cho lòng tôi rộn lên một thứ cảm giác kì lạ. Đó là thứ cảm giác không tên, bởi nó hòa quyện giữa những bình yên bất chợt, những ấm áp dị thường hay chỉ là chút dặn lòng rằng mình không cô đơn giữa biển người tấp nập. Từ khi nào tôi đã cảm thấy gắn bó và tự hào về chiếc áo trắng này đến thế, tôi cũng không biết nữa. Nhưng những cảm xúc ấy là có thật, và tôi cũng tin rằng tình yêu của tất cả những học sinh Nguyễn Tất Thành dành cho trường, cho bộ quần áo đồng phục cũng là có thật. Khi con người ta đã dành tình yêu cho một thứ gì đó, họ cũng sẽ yêu tất cả những thứ tạo nên nó. Những bộ đồng phục, những chiếc phù hiệu sẽ mãi mãi luôn đi theo tôi khắp trên mọi nẻo đường đời, nhắc nhở tôi về ngôi trường tôi đã theo học, đã có những kỉ niệm thật đẹp bên bạn bè thầy cô, và giúp tôi trân trọng hơn những gì mà tôi sẽ có. Tôi vẫn tin sẽ có người giống mình, đứng giữa lòng xe buýt chật hẹp, bên dòng người bước đi vội vã, đảo mắt kiếm tìm những bóng dáng áo màu xanh lục đậm để rồi bất giác mỉm cười khi những tia nắng ấm áp tràn về mở tung chiếc hộp kí ức, đánh thức những dịu ngọt năm xưa nơi ngôi trường mang tên Bác.